Tấm áo yêu thương

Cập nhật ngày: 24/01/2015 - 05:07

Tôi đã ở lại với Mary, vợ anh, suốt hai tuần sau tang lễ. Thật đau lòng khi nhìn chị tiều tuỵ như một chiếc bóng. Bước chân chị không còn vang lên những thanh âm rộn rã và đôi mắt cũng chẳng còn ánh lên những tia sáng lấp lánh hạnh phúc thuở nào, dù chẳng bao giờ tôi thấy chị khóc.

Tôi muốn mời chị về ở nhà tôi một thời gian để chị khuây khoả, nhưng chị từ chối. Chị muốn ở lại ngôi nhà còn lưu giữ hình bóng của Gramps. Trước hôm ra về, Mary hỏi tôi có muốn giữ vật gì để kỷ niệm về anh ấy không. Chị dẫn tôi vào phòng riêng của anh và soạn ra những món lặt vặt như đồng hồ, nhẫn và khuy áo. Chợt nhớ anh ghét tính phô trương và không thích diện quần áo đẹp, tôi hỏi xin một món có vẻ khá hợp với tính cách của anh – đó là chiếc áo khoác anh thường mặc trong lúc làm vườn.

Mary bật cười, bảo rằng chị đã cố gắng rất lâu để thuyết phục anh vứt đi chiếc áo cũ kỹ đó. Cảm thấy buồn vì chị không hiểu ý mình, tôi đành nhận một đôi khuy áo làm kỷ niệm.

Đêm hôm ấy, một tiếng động làm tôi thức giấc. Tôi rón rén bước sang căn phòng nhỏ và thấy Mary đang ngồi trên chiếc ghế của chồng, lặng lẽ khóc. Ngay lúc đó, tôi nhận ra chị đang mặc chiếc áo khoác làm vườn của anh. Sáng hôm sau, tôi chia tay chị trong tâm trạng buồn bã nặng nề.

Thời gian trôi qua, đọc thư chị gửi và nghe giọng chị trò chuyện qua điện thoại, tôi có cảm giác chị đã khá hơn và tin rằng chị đang dần dần hồi phục.

Cho đến một hôm, đột nhiên tôi nhận được điện thoại từ người bạn thân của Mary. Cô ấy cho tôi biết Mary đã ra đi sau một tai nạn. Trước khi mất, chị đã dặn dò người bạn báo tin và gửi cho tôi một gói quà nhưng đề nghị tôi đừng đến dự đám tang, vì chẳng còn ai ở đấy để tôi gặp cả.

Tôi rưng rưng nhìn gói bưu kiện đặt trên bàn và khi xé lớp giấy bọc bên ngoài thì tôi bật khóc. Trước mắt tôi là chiếc áo làm vườn mà Gramps rất thích mặc được xếp gọn gàng. Tôi cầm lấy chiếc áo, khoác lên người. Trong hương xà phòng thoang thoảng quyện với một chút mùi thuốc lá, tôi tưởng như đang thấy bóng Gramps thấp thoáng trong ánh nắng giữa vườn rau. Bất giác, tôi mỉm cười khi chợt nhớ anh thường nấp sau nhà kho để không bị Mary nhìn thấy khi hút thuốc bằng chiếc tẩu.

Rồi tôi sẽ lập gia đình và có nhiều kỷ niệm cùng những người thân. Nhưng sẽ chẳng bao giờ bóng dáng hai người thân yêu ấy phai nhạt trong tâm trí tôi. Và di vật tình yêu của họ sẽ được tôi giữ gìn mãi mãi…

Theo Firstnews