BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tâm sự của một cựu chiến binh

Cập nhật ngày: 24/08/2009 - 06:23

Không phải là đồng nghiệp, nhưng tôi đã có khoảng thời gian mấy năm ăn chung mâm, nằm chung phòng với anh. Lúc ấy anh là sĩ quan quân đội được đơn vị phân công đi học bổ túc văn hoá. Còn tôi, một giáo sinh mới ra trường. Chúng tôi tạm trú chung một phòng. Thời bao cấp, tiêu chuẩn lương thực, thực phẩm của giáo viên thua xa sĩ quan quân đội. Nên nhiều khi tôi phải… ăn ké, hút nhờ thuốc lá và uống trà chực của anh. Rồi tôi được phân công đi trường khác. Anh cũng  cố gắng đèn sách lấy được bằng tốt nghiệp cấp 2 bổ túc văn hoá. Từ đó đến nay  gần hai mươi lăm năm tôi mới có dịp gặp lại anh.

Việc gặp lại anh cũng chỉ là tình cờ. Khi đến thăm người thân ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tôi có nghe nhắc đến tên anh. Thế là tôi hỏi đường tìm đến nhà anh. Đứng trước căn nhà anh, tôi thật sự bất ngờ. Đó là một căn nhà tôn cột gỗ vách bồ hư mục. Căn nhà nằm giữa vườn cao su non tơ. Thấy có khách đến nhà, một người đàn ông đen, gầy đang nghỉ trưa, nhướng mắt nhìn ra sân. Tôi nhận ra anh ngay. Còn anh, lúc đầu không nhận ra tôi. Thấy căn nhà anh ở còn quá khiêm nhường lại nằm giữa vườn cao su, tôi hỏi chân tình: “ Đây là nhà hay là trại giữ vườn cao su của anh?”. Anh buồn bã trả lời, đây là chỗ ở duy nhất của gia đình anh. Nhưng không phải nhà anh mà là nhà của cha mẹ vợ, anh ở đậu hơn 15 năm nay. Cao su chưa đến tuổi cạo, nhưng vì khổ quá anh phải cạo “ép” nó. Mà đất trồng cao su cũng không phải của anh. Rồi anh tâm sự hoàn cảnh của  mình.

Vợ chồng anh Trường cùng mẹ già trong căn nhà đơn sơ.

Quê anh ở xã Chà Là (Dương Minh Châu), cha mẹ ngày xưa là công nhân. Nhà nghèo, mới học lớp 4 anh nghỉ học. Lúc 18 tuổi (1974) anh tham gia cách mạng làm du kích xã Bàu Năng. Sau đó chuyển qua lực lượng an ninh (công an) Dương Minh Châu. Từ năm 1975 anh là lính truyền tin thuộc Huyện đội Dương Minh Châu và đã từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Đến năm 1979 anh được đơn vị cử đi học Trường Quân chính Quân khu 7. Năm 1980 anh được phân công về Huyện đội Hoà Thành. Ở Hoà thành một thời gian ngắn anh được điều về Huyện đội Gò Dầu. Lúc này anh vừa công tác vừa đi học bổ túc văn hoá. Đến năm 1985, sau khi tốt nghiệp cấp 2 bổ túc văn hoá, anh lại được phân công về Huyện đội Dương Minh Châu. Lúc này anh mang quân hàm đại uý, chức vụ đại đội trưởng Đại đội 31 (C31). Năm 1990, anh lại được đơn vị cử đi học Trường Quân chính Quân khu 7. Học xong năm1991 anh được phong quân hàm thiếu tá. Đến tháng 11 năm 1993, sau 19 năm 10 tháng công tác trong quân đội anh được cho phục viên.

Suốt thời gian công tác, anh không có nhà riêng, vợ và các con anh cùng sống tạm trú trong đơn vị. Khi phục viên anh đưa vợ con về ở đậu nhà cha mẹ vợ ở ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh. Lúc ấy nhà lợp lá, trên diện tích 50 cao đất, do Nhà nước cấp cho cha vợ anh (sau này anh có sửa lại thành nhà mái tôn).  Khi phục viên, anh được lãnh một lần hơn 7 triệu đồng. Có khoản vốn, anh đầu tư xây chuồng nuôi heo. Nhưng rồi nuôi heo luôn bị lỗ, bán heo xong không đủ tiền trả đại lý thức ăn gia súc. Anh vỡ đất xung quanh nhà làm ruộng lại bị thất bát. Anh lại nợ vật tư nông nghiệp. Rồi anh chuyển từ ruộng qua lập vườn nhãn. Nhãn lại mất giá, anh phá nhãn chuyển qua trồng cao su. Nhà nghèo làm ăn thất bại liên tiếp, đã vậy vợ anh đau yếu triền miên, hiện nay trong người chị đang mang nhiều chứng bệnh khác nhau. Ba đứa con của anh cũng không có nghề nghiệp gì ổn định, nay đều có gia đình riêng và ở xa.

Tuy đã phục viên, nhưng đến năm 2005 anh được thăng quân hàm sĩ quan dự bị từ cấp bậc thiếu tá lên trung tá và đến năm 2007 anh có quyết định bổ nhiệm làm chính trị viên Tiểu đoàn 23 dự bị động viên. Cấp bậc, chức vụ có nhưng đâu có lương bổng gì. Để nuôi sống gia đình có lúc anh phải vác cuốc đi làm mướn. Nhưng với sức khoẻ của người đàn ông ngoài 50 tuổi này, thì mấy ai muốn thuê mướn gì. Nhà nghèo khó (diện nhà nghèo liền kề), không có việc làm ổn định, vợ đau ốm triền miên, gần đây vợ chồng anh lãnh thêm trách nhiệm phụng dưỡng chăm sóc mẹ già. Có được mấy công cao su xung quanh nhà (trồng trên đất cha mẹ vợ anh), nhưng mới trồng 3 năm (thường phải từ 4-5 năm mới cạo) anh đã phải… cạo mủ. Cũng vì cao su còn quá non, nên một tháng anh chỉ cạo được có 10 ngày, mỗi ngày bán được 50.000 đồng.

Khi Ban Tổ chức Tỉnh uỷ có Kế hoạch số 32-KH/BTCTU, ngày 2.4.2009, về điều tra, khảo sát hộ gia đình đảng viên nghèo, có mức thu nhập thấp và không có nhà ở, hoặc ở nhà tạm bợ, anh được chính quyền địa phương xem xét tặng nhà tình thương và đưa ra lấy ý kiến quần chúng nơi cư trú. Do không hiểu được hoàn cảnh gia đình của anh, thấy anh có một số cây cao su quanh nhà và thấy mái nhà lợp tôn, nên có một số người dân không đồng tình. Tuổi đã ngoài 50, sức khoẻ yếu, gia cảnh khó khăn, nếu không có được sự trợ giúp nào đó, anh sẽ khó có thể có được mái nhà tươm tất.

Anh là trung tá Ngô Thanh Trường, một cựu chiến binh, một đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ quân sự, thuộc Đảng bộ xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu.

NH