Tân Bình trong bóng núi Bà Đen

Cập nhật ngày: 16/04/2014 - 10:33

Kênh Tây qua xã Tân Bình

Cái xã vùng ven thành phố Tây Ninh này, mà trước đây mới nghe tưởng là xa xôi lắm lắm. Là vì trước đây người Thành phố lên thường chỉ để nghiên cứu mua đất, làm rẫy, trồng mì.

Cán bộ Dân vận, Mặt trận tỉnh cũng thường hẹn nhau lên thăm hỏi, tặng quà và chung vui với bà con dân tộc Tà Mun mỗi kỳ lễ, tết. Cán bộ ngành Văn hoá cũng lên, khi có các đề tài nghiên cứu di sản văn hoá phi vật thể để bảo tồn và phát triển.

Phóng viên báo chí cũng lên, nhưng mục tiêu chủ yếu là tìm tòi và phản ánh đời sống của bà con dân tộc Tà Mun, một dân tộc còn chưa có tên chính thức trong 54 dân tộc chính danh trên đất nước.

Nhưng có lẽ, Tân Bình còn một gương mặt nổi bật khác mà chưa mấy người ở nơi khác để tâm. Đấy là gương mặt của đất đai và con người một vùng quê mới phát triển, mà mới đây được chọn làm xã trọng điểm xây dựng nông thôn mới của thành phố trẻ Tây Ninh. Và, cái nơi cứ tưởng như xa xôi này, thực ra chỉ cách trung tâm TP. Tây Ninh khoảng 13km.

Cũng có người thường đi trên tỉnh lộ 785 tới Tân Châu sẽ tưởng rằng Tân Bình chỉ có các khu công nghiệp. Thì cứ nhìn bên đường trên địa bàn xã, thế nào đầu mùa khô cũng thấy các nhà máy bên đường ngùn ngụt khói bốc cao. Như ở nhà máy chế biến mì Thái Lan hay nhà máy đường Biên Hoà.

Và, hình ảnh quen thuộc trong những tháng đầu năm ở đây cũng sẽ là những đoàn xe tải đầy ắp mía, nối đuôi nhau hoặc xếp hàng chờ đợi ven đường hoặc trên sân nhà máy rộng thênh thang. Để biết là dưới cái nắng mùa khô vàng đến héo cả người này lại thêm một vụ mía đường lịm ngọt. Nhưng thực ra, công nghiệp có lẽ cũng mới chỉ nhỏ như một vài cái nốt ruồi, khoé miệng làm duyên trên gương mặt đất đai của xã Tân Bình.

Chỉ cần rời đường 785 mà sang phía Tây đường, là sẽ thấy ngay một nền nông nghiệp Tân Bình đang bừng bừng sức sống. Mà cái sức sống này, trên một vùng quê gần như thuần nông này mới đẹp và mới mẻ làm sao. Giữa mùa khô mà kênh Tây chạy xuyên ngang xã Tân Bình vẫn long lanh đầy ắp nước.

Thứ nước xanh trong như nước đại dương khi ta ngồi trên tàu cao tốc mà đến Phú Quốc hay Côn Đảo. Dọc tuyến kênh này có rất nhiều cảnh quan đẹp để các đôi lứa yêu nhau chọn chụp ảnh cưới. Điểm thu hút nhất có thể là ở chiếc cầu kênh vượt suối.

Hai bên thành cầu có hệ mương thoát nước tràn ra, tạo nên nhiều dòng thác nhỏ, như những bức rèm bạc thưa treo lấp lánh bên cầu. Dưới suối, giữa bạt ngàn cỏ lau còn chòi ra một lưỡi cát nhỏ để chú rể cô dâu có thể chân trần dắt nhau lội suối.

Nhưng đây cũng chỉ như là một món đồ trang sức thôi, trên gương mặt xinh tươi của Tân Bình ăm ắp mía, mì và vườn rẫy cao su. Mà, lạ chưa, công nghiệp hiện đại hoá nông thôn tràn tới đất này lúc nào không rõ? Mà đâu đâu ta cũng thấy những vòi nước xoay phun tíu tít trên đồng.

Để những đọt mì non rung rinh sắc tím. Để mía trổ ngọn cờ lau rập rờn trong gió nắng. Và những lô cao su sắp hàng đầu và thẳng tắp tựa đoàn quân. Một lần gặp già làng Tà Mun Lâm Xích, ông khoe cái miễu nơi thờ cúng của dân tộc mình giờ còn được nhiều chủ trang trại mía, mì, cao su đến cúng. Thành ra lễ hội Táp-ba-chrốp (cúng miễu) cũng được đông vui hơn hẳn ngày xưa…

Tân Bình đang là xã điểm nông thôn mới. Thì ai cũng có thể thấy ngay hai tiêu chí đạt ngon lành. Đấy là đường giao thông và trường học. Con đường từ 785 đi vào xã láng nhựa, tuy chưa êm thuận lắm nhưng đã có cả đèn đường dài hơn cây số. Dù hai bên chỉ ngút ngát mía, mì xanh.

Rồi đường 793 nối từ 784 lên Tân Châu, Tân Biên chạy xuyên qua xã. Đường nhựa rộng thênh tha hồ cho các loại xe vận tải chở nông sản về Thành phố. Vào đến đoạn trung tâm xã mới thấy cửa nhà xây nghiêm ngắn hai bên. Nhà nào cũng vườn tược xênh xang, sum suê bóng mát.

Thế còn trường học thì cũng xin khẳng định ngay là vào loại nhất, nhì. Ngay cả các phường nội thị dưới kia cũng chưa chắc có được những ngôi trường lớn, đẹp như ở Tân Bình. Như Trường tiểu học Nguyễn Khuyến, cổng ngói đỏ tươi, lại thêm sắc tím hồng dịu mát của hai cây hoa ban phía trước, nên tưởng nhỏ.

Ai ngờ vào trong mới thấy mấy toà dọc ngang một trệt, hai lầu, vòm cong, cửa kính lung linh in bóng mây. Bên kia con đường giáp ranh với Thạnh Tân còn có trường THCS còn to và đẹp hơn nữa. Chính ở nơi đây, có một cụ già 85 tuổi vẫn đạp xe đi bán nước mắm rong.

Để cho ai nấy chạnh lòng, và cũng kịp nhận ra Tân Bình là vùng đất còn biết bao nhiêu cơ hội. Bởi dọc theo mấy tuyến đông nhà, chỉ mới có vài tiệm quán.

Còn biết bao dịch vụ, du lịch, thương mại có vẻ còn chưa có mặt ở Tân Bình. Trong khi ấy, chỉ ngước mặt đằng Đông là thấy bóng Bà Đen cao vời vợi. Và ngày ngày, vẫn có các lứa đôi lên đây, soi bóng nước kênh Tây.

TRẦN VŨ