Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Tuyền dần có những thay đổi tích cực hơn khi nhận ra cuộc đời mình sẽ gắn với chiếc xe lăn, phải làm gì đó mới có thể vươn lên. Cô cho muốn đi học nghề và được gia đình ủng hộ.
Tuyền và niềm vui với hoa đất sét.
Trên chiếc xe lăn, cô gái trẻ tỉ mỉ hớt từng lớp đất mỏng tang để tạo những cánh hoa, chiếc lá. Thỉnh thoảng, cô mỉm cười thích thú. Vừa làm việc, cô vừa trò chuyện với khách. Có lúc mắt của cô như đỏ lên khi nhớ lại những ngày khó khăn. Cô tên là Nguyễn Thị Lệ Tuyền (34 tuổi, hiện là chủ một tiệm massage khiếm thị tại đường Huỳnh Công Giản, phường 3, thành phố Tây Ninh).
Có lẽ, từ khi sinh ra đến thời niên thiếu, Tuyền chẳng bao giờ nghĩ đời mình lại rẽ ngang theo một hướng từng khiến cô đau lòng đến vậy. Như bao thiếu nữ khác, Tuyền cũng có những dự định riêng cho mình với tương lai tốt đẹp. Nghỉ học từ sớm, Tuyền phải xa nhà, chăm chỉ học nghề uốn tóc và làm nghề tại thị xã Trảng Bàng. Rồi một chiều tan làm, cô cùng bạn bè đi ăn tối, tai nạn đến bất ngờ khiến cuộc sống cô thay đổi hoàn toàn.
Khi tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ, người thân trấn an là điều trị, tập trị liệu một thời gian sẽ khỏi. Tuyền nói: “Lúc đó, tôi thản nhiên lắm vì thấy xung quanh có nhiều người bị chấn thương tham gia điều trị rồi đi lại được”. Nhưng ngày qua ngày, đôi chân vẫn không có cảm giác gì. Tuyền kể tiếp: “tôi dần ý thức được bệnh trạng của mình. Lúc đầu thật sự rất sốc, không thể chịu đựng nổi”. 19 tuổi, Tuyền bị liệt đôi chân do chấn thương cột sống vì tai nạn.
Cô gái trẻ khi ấy muốn về nhà vì cảm thấy việc điều trị vô ích và hao tốn tiền của gia đình. Về nhà, cô thu mình trong 4 bức tường của căn phòng nhỏ không muốn gặp ai, bởi rất sợ những ánh nhìn thương hại. Tuyền nói: “Có thời điểm chỉ cần một cái nhìn hơi lâu, có chút kỳ lạ của người khác là tôi cũng thấy tự ti, muốn khóc vô cùng”.
Tuyền dần có những thay đổi tích cực hơn khi nhận ra cuộc đời mình sẽ gắn với chiếc xe lăn, phải làm gì đó mới có thể vươn lên. Cô cho muốn đi học nghề và được gia đình ủng hộ. Ngày xuống trung tâm (nơi dạy nghề cho người khuyết tật tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh), Tuyền luôn nhủ mình phải cố gắng vì từ đây không có người thân bên cạnh chăm lo như ở nhà nữa.
Những ngày đầu, học nghề, cô tiếp tục thu mình, không thích tiếp xúc với những người lạ. Ở môi trường mới, Tuyền dần quen những người bạn khuyết tật như mình. Tuyền nói: “Có người khuyết tật từ nhỏ, có người lớn lên mới bị. Nhìn họ, dần dần tôi cảm thấy mình vơi đi nỗi buồn, tự ti. Tôi tập quen với việc tụ tập bạn bè, rồi được những bạn học đẩy xe lăn đi chợ hay dạo phố. Lúc đầu tôi có chút khó chịu khi bị nhiều người nhìn. Dần rồi cũng quen”.
Đến giờ, khi ngoài 30, cái tuổi đủ trầm tĩnh nhìn đời, Tuyền có thể thản nhiên nhìn mọi thứ. Tuyền bộc bạch: “Ngày trước, nếu bị ai nhìn hơi lâu, tôi thấy bứt rứt nhưng bây giờ tôi trở nên chủ động, mỉm cười với những ai nhìn mình. Có người đáp lại, có người không nhưng tự nhiên tôi thấy vui hơn nhiều”.
Sau 10 năm sống và làm nghề nặn hoa đất sét tại trung tâm, Tuyền trở về quê sinh sống để gần với người thân. Lúc đầu, cô nghĩ mình sẽ tạo dựng một cửa hàng hoa đất sét nhỏ để nuôi sống bản thân. Nhưng thực tế rất khó vì mặt hàng này giá thành cao. Vì vậy, vài năm qua, cô chỉ làm hoa cho những người đặt trước, giá vài trăm ngàn đồng một bình, tuỳ loại lớn nhỏ.
Tuyền nói: “Tôi thích nặn hoa đất sét nhưng hiện tại khó phát triển nghề. Vì vậy, tôi phải tìm hướng khác”. Với quyết tâm tự lập và không sống dựa người thân, Tuyền dốc tiền dành dụm, cộng với sự giúp đỡ của người nhà mở một tiệm massage. Vốn đầu tư vài chục triệu đồng đối với người bình thường không quá lớn, nhưng với Tuyền đó là cả một vấn đề. Tuyền nói: “Tôi muốn mở một cơ sở, cho những bạn bè, những người cũng khiếm khuyết như mình có việc làm. Tôi nghĩ đây là nơi để mình và những người cùng cảnh nương tựa, tự tin để sống”.
Đến nay, sau vài tháng hoạt động, cơ sở massage của Tuyền đã có nhiều khách quen. Mỗi ngày, Tuyền vẫn cần mẫn với hoa đất. Cầm một cành hoa thiết mộc lan Tuyền nói: “Tôi cho rằng mình không thật khéo tay nhưng bù lại có sự đam mê với nghề. Mỗi khi hoàn thành một mẫu hoa mới, tôi có thêm động lực để sống”.
Hiện tại, Tuyền không còn u sầu, tự ti hay lo nghĩ nhiều nữa, cô muốn tạo niềm vui và sự tích cực cho bản thân, người thân và bạn bè. Mỗi ngày, cô luôn cố gắng làm việc gì đó có ích. Đôi chân không thể đi lại nhưng còn đôi tay, vẫn có thể lao động, sống tốt được.
VI XUÂN