BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tạp văn: Hoa tre

Cập nhật ngày: 03/04/2011 - 10:35

Mấy cậu bé đi bắt tắc ké của ấp Chánh - An Thạnh cứ rủ tôi vào vườn tre để ngắm và chụp ảnh hoa tre. Ô hay! Tre cũng có hoa ư? Từ bé đến giờ tôi chỉ thấy những bờ tre dường như lúc nào cũng sẫm xanh lắc lư trong gió. Nhớ lại, trong bài tuỳ bút nổi tiếng của nhà báo Thép Mới “Cây tre Việt Nam” có đủ các chi tiết thật hay và đăc sắc, nhưng nào thấy ông nhắc đến hoa tre. Ngay cả nhà thơ đương đại Nguyễn Duy, trong bài “Tre Việt Nam”, nổi tiếng chẳng kém gì; cũng chỉ dùng toàn hình tượng khác. Như: “Thân gầy guộc, lá mong manh/ Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi/ Ở đâu tre cũng xanh tươi/ Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu…”.

Hoa tre

Nhưng dù sao thì những vòi hoa tre cũng đã đung đưa trước mặt. Vườn tre gai của xóm Bà Đao giữa mùa khô tháng ba, phờ phạc nóng. Từng bụi tre dường như khô xác, lá tre khô rụng đã dày lên cả tấc trong vườn. Thế mà tre vẫn gắng gượng bung ra vô số những vòi hoa tre màu trắng. Từng vòi hoa nhìn kỹ mới thấy, chúng buông thõng xuống đung đưa, có vòi dài đến hai, ba mét, hơi giống những vòi hoa lộc vừng. Chung quanh là những bông hoa trắng bám quanh, như có cả bầy những con bướm trắng nhỏ xíu đậu vào. Đấy là những vòi đã sà xuống, treo lửng lơ ngang tầm mắt. Mấy cậu bé còn chỉ cho tôi những vòi tre ở tít trên cao. Trên ấy, có lẽ vì gió nên còn vô số vòi hoa tre tung ra các hướng. Chúng như lẫn vào những cành tre gai xơ xác gày gò.

Chợt muốn biết, hoa tre có tác dụng gì? Không rõ. Vì tre già thì măng mọc. Nhờ thế mà loài tre duy trì nòi giống và nảy nở sinh sôi trên khắp mọi miền. Không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nhiều quốc gia châu Á khác. Nhiều người Việt Nam đã coi cây tre là biểu tượng của dân tộc mình. Trong một số bài bình luận gần đây trên đài truyền hình về những sự việc liên quan đến trận động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản tháng ba vừa qua, người ta cũng nói đến giá trị của tre trong đời sống của người dân Nhật. Như việc để phòng chống động đất thì nhà ở của dân cư nhiều vùng được xây dựng bằng tre. Như chuyện tính cách Nhật cũng có ảnh hưởng từ cốt cách tre, gặp bão tố thì cong mình tránh bão; lúc bình yên lại trở lại bình thường nguyên vẹn.

Tôi cũng nhớ lại những trang hồi ức của các chú cán bộ cách mạng lão thành, in trong “Ba thế hệ xanh - một chặng đường” của Tỉnh đoàn. Đấy là những đoạn nhớ về trận lũ lụt lịch sử ở Tây Ninh năm Nhâm Thìn 1952. Không biết vì sao mà năm ấy (hoặc năm trước) cũng có hoa tre nở trên vùng Trà Vong- chiến khu cách mạng. Để khi lũ lụt tàn phá ruộng nương gây nạn đói, thì người ta tìm đến rừng tre trên các gò cao để hốt hạt tre. Đem về, cũng xay, giã giần, sàng để ra được từng mớ hạt “gạo tre” nhỏ như những đầu kim bé tí. Rồi đem nấu cháo chia nhau cũng qua được lúc đói thắt lòng. Ôi những hạt gạo tre bé bỏng, sinh ra từ những vòi hoa tre trắng khô xơ xác! Ước chi lúc nào đó, khi gạo tre rụng xuống, tôi lại có dịp về qua xóm Bà Đao mà tìm hốt một mớ gạo tre.

NGUYỄN