Bút xanh

Tháng Chạp về 

Cập nhật ngày: 12/01/2020 - 15:04

BTN - Tháng Chạp về, ánh nắng vàng như dải lụa mềm rải khắp không gian như xoá bớt cái se se chờ đón xuân về. Những cô bé tuổi teen mặc tình khoe những chiếc áo khoác đủ loại đủ kiểu, đủ màu.

Tháng Chạp cũng là lúc các bà, các mẹ chuẩn bị đón tết. Người làm ăn thuận buồm xuôi gió thì hồ hởi sắm sửa các thứ. Người làm ăn thất bại hoặc nghèo khó thì cố gắng chạy nước rút mong có được chút ít gọi là ăn tết. Người làm công nhân chỉ mong có thêm tháng lương thứ mười ba- khoản tiền tết nho nhỏ để mong có tấm vé về quê đoàn tụ với gia đình trong ba ngày tết. Còn bọn nhóc con thì cứ mong đến tết để có quần áo mới, có tiền lì xì, được đi chơi thoải mái mà không sợ bị rầy la…

Hăm ba tháng Chạp, nhà nào cũng đưa ông Táo về trời với bánh mứt, chè xôi, trái cây… Đặc biệt, thèo lèo là món khoái khẩu của lũ nhỏ, bởi thấy thèo lèo là thấy tết. Nhà tôi ở quê có hàng dừa trước ngõ nên năm nào mẹ cũng làm thật nhiều mứt dừa để đón tết.

Bởi mứt dừa dễ làm, nguyên liệu có sẵn đỡ tốn chi phí, qua tết các anh chị đi học xa có cái mang theo để ăn dần. Và cũng từ sau ngày đưa ông Táo, nhà nhà đi giẫy cỏ mả với quan niệm “sống có cái nhà, chết có cái mồ” nên ai cũng chuẩn bị dọn dẹp “nhà cửa” cho người chết đón Tết. Đôi khi ngôi mộ cũng thể hiện mức sống, đẳng cấp của gia đình, dòng họ. 

Tháng Chạp về, khoảng ngày rằm hoặc mười sáu âm lịch người ta lặt lá mai cho hoa nở đúng vào ngày 30 Tết hoặc sớm hơn đôi chút. Năm nào ở nhà tôi cũng giành việc lặt lá mai để tận mắt nhìn thấy một vài nụ hoa mới tượng hình. Vậy mà sau đó chẳng bao lâu chúng ôm ấp trong mình những cánh hoa vàng rồi sáng sớm ngày cận Tết chúng bung mình ra rực rỡ.

Tháng Chạp về dù trong Nam không rét đậm, rét hại như ở mền Bắc, nhưng cũng đủ làm người se da, những đứa trẻ ở quê mình mẩy mốc khái cho dù đã tắm rửa kỳ cọ thật kỹ càng. Tháng Chạp về, những hàng cây cao su trở mình, chuẩn bị lột xác để thay áo mới khi đất trời chuyển sang xuân. Tháng Chạp về, ông ngoại chuẩn bị “tát đìa” ăn tết. Khoảng 25- 26 tháng Chạp thể nào tôi cũng về quê để cùng các anh chị họ lội bùn bắt hôi cá thật vui và hấp dẫn. Ai xui xẻo bị đỉa cắn thì hoảng hồn la chí choé nhảy lên bờ nhờ người “cứu” nguy.

Những ngày tháng Chạp cứ vơi dần theo những tờ lịch cuối cùng của năm cũ cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mỗi người sắp được thêm tuổi mới. Còn những người già, tuy không nói ra, nhưng chừng như sợ mình không còn đủ thời gian để chung vui cùng con cháu.

SONG LÊ