BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thoát nghèo nhờ “Mái ấm Biên phòng”

Cập nhật ngày: 14/07/2009 - 08:21

Trao quyết định tặng mái ấm tình thương, do Bộ đội Biên phòng hỗ trợ xây dựng, cho một hộ nghèo ở Tân Châu (ảnh minh hoạ)

“Hết đói, hết lạnh rồi, bây giờ còn có của dư, của để!”. Đấy là câu trả lời của chị Lò Út, sinh năm 1964, dân tộc Khmer, ngụ tại ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, khi chúng tôi hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của chị, sau 3 năm được Đồn 819 - Kà Tum tặng mái ấm tình thương.

Ba năm trước đây, có dịp đi cùng với Đội vận động quần chúng Đồn 819 và chính quyền địa phương đến khảo sát những hộ gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn để xây tặng nhà tình thương tại ấp Tầm Phô, đến thăm gia đình chị Lò Út, chúng tôi hết sức xúc động trước hoàn cảnh bi đát của chị: Thân cò lặn lội, một mình chị bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề: làm mướn, mót lúa, lượm phân trâu để đổi gạo sống lây lất qua ngày cùng với mẹ già và đứa con nhỏ dại. Còn căn nhà - đúng ra chỉ là cái chòi vỏn vẹn có 4m2, trống hoác từ trước tới sau, chẳng có gì đáng giá ngoài hai cái nồi nhôm đen sì, nằm chỏng chơ chờ gạo ở xó bếp. Mái nhà được chị “gia cố” bằng đủ thứ vật liệu phế thải chị lượm đem về chắp vá để che mưa, trú nắng. Cứ thế, cuộc sống bần hàn đeo bám hết cả thời thanh xuân của chị.

Hôm chúng tôi trở lại Kà Tum, đến thăm chị Lò Út, chị mừng vui đến trào nước mắt. Nắm chặt tay từng người một, miệng chị nói huyên thuyên chứ không rụt rè, khép nép như mấy năm về trước. Đây là một điều lạ, bởi tôi biết chị em phụ nữ dân tộc thiểu số ai cũng đều kín đáo, lặng lẽ, nhất là khi nhà có khách. Chưa hết ngạc nhiên vì điều này, tôi lại ngạc nhiên về chuyện khác khi bước vào bên trong nhà và nhìn thấy xe gắn máy, truyền hình, đầu đĩa, bếp ga, giường chiếu đầy đủ. Tôi chưa kịp hỏi thì chị khoe tiếp “Có con bò cái vừa mới đẻ, thằng con nó dắt đi chăn rồi”. Không ngạc nhiên sao được, bởi mới hơn hai năm thôi mà cuộc sống gia đình chị Lò Út đã thay đổi hoàn toàn. Điều này không phải bất cứ người miền xuôi nào cũng làm được, huống chi là một phụ nữ dân tộc thiểu số lam lũ, quê mùa, thất học như chị.

- Những thứ chị hiện có bắt đầu từ đâu vậy? Tôi hỏi.

- Từ căn nhà của các chú Biên phòng 819 xây cho hai năm trước đây!. Chị nói tiếp: Khi có nhà rồi, không sợ mưa, nắng nữa, tôi chỉ lo làm ăn thôi. Một năm trước, tôi dành dụm mua được chiếc xe gắn máy, hằng ngày làm chưn đi mua bán rau cải theo các phum sóc hai bên biên giới. Lại còn được các chú bộ đội Biên phòng giới thiệu với Hội phụ nữ xã cho vay tiền mua con bò cái để nuôi. Tôi dành dụm từ từ, bây giờ có của ăn của để rồi!. Được như ngày hôm nay, tôi cảm ơn mấy chú Biên phòng lắm!”.

Với ánh mắt tự tin pha lẫn chút tự hào, chị Út say sưa kể lại hành trình đổi đời của gia đình mình. Càng ngạc nhiên, chúng tôi càng cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên của chị. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là chị kết thúc câu chuyện của mình bằng câu thơ của Bác: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” - Chị cười rộn rã cho biết, chị mới được đoàn thể dạy cho khi phát động tuyên truyền học tập, làm theo gương Bác đấy!.

Trung Quân