Thơm thảo 

Cập nhật ngày: 09/03/2021 - 16:52

BTN - Bà khoảng 60 tuổi, hằng ngày bán bánh bông lan ở một sạp nhỏ bên lề đường. Bánh bông lan của bà lạ hơn những chỗ khác vì nướng tại chỗ. Bà đánh bột bằng tay, tráng bột đổ vào khuôn nhỏ, rồi trở bánh, thổi lửa, cời lửa liên tục.

Gánh hàng rong (ảnh minh hoạ).

Giữa buổi trưa oi ả, bà quệt vội những giọt mồ hôi rơi vì cái nóng của thời tiết, của bếp than, nhanh nhẹn trở từng cái bánh cho vàng đều. Bánh mới nướng ra khuôn giòn giòn, có vị ngòn ngọt của đường, có mùi thơm trứng mới. Bánh ngon nên có nhiều người đến đây mua; hơn nữa người mua hàng còn thích tính cách vui vẻ, ân cần của bà: “Cô chờ chút nhen, bánh có liền hà” hay “Cô ơi, thông cảm cho chị này lấy 1 phần trước, còn của cô 2 phần tui làm một lượt luôn”.

Một hôm, tôi ghé mua bánh và ngồi chờ, chợt nghe người con trai bán trứng gà ngồi bên cạnh cằn nhằn bà: “Sao má dễ chịu quá, người ta có quen biết gì đâu mà má dám bán thiếu mấy chục trứng gà, người ta không trả coi như lỗ bữa nay, má con mình làm cực khổ, nướng từng cái bánh”.

Bà nói với người con: “Thôi mà con, người ta khổ, người ta mới mua thiếu. Vài bữa có tiền, người ta trả, con lo gì”.

Người con vẫn ấm ức: “Mà má cứ dễ tin người hoài. Có mấy người mua thiếu rồi cũng đi luôn đó. Mai mốt chắc dẹp tiệm luôn”.

Bà cười ha ha: “Kệ đi con. Coi như chia sớt với người khổ. Mình đỡ hơn người ta. Mình giúp người, đời không phụ mình đâu. Mày nói riết má nhức đầu, má bệnh”.

Nghe mà thương lắm bởi tấm lòng thơm thảo của bà! Cuộc sống vẫn đẹp làm sao vì xung quanh ta có những người tốt âm thầm sẻ chia, không hề toan tính, so đo. Thật vui khi sạp bánh của bà- dù chỉ là quán nhỏ lề đường, thu nhập chẳng bao nhiêu, vất vả biết bao mà tấm lòng bà rộng mở. Chẳng biết có phải vậy không mà quán của bà vẫn luôn đông khách hàng đến ủng hộ. Ai cũng quý một tấm lòng như thế!

Q.H