Thuốc đắng dã tật

Cập nhật ngày: 07/08/2014 - 08:34

Khi tôi đang học năm thứ 3, một hôm Đại Vệ đến tìm tôi, anh ấy giờ đã là sinh viên của một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh. Tôi thấy mừng cho anh nên chân thành nói: “Chúc mừng anh nhé!”

Không ngờ anh lắc đầu: “Tôi đáng để chúc mừng sao? Anh biết không, hai năm trước lúc rớt đại học, tôi cứ nghĩ đời mình thế là xong, chẳng có tiền đồ gì cả. Nhưng cha mẹ tôi quá kỳ vọng vào tôi, họ đã ép tôi đi học lại. Anh biết cảm giác ‘bị ép buộc’ như thế nào rồi đấy! Tôi quay lại trường với tâm trạng chán nản…”

“Nhưng hiện tại anh…” - Tôi sốt ruột cắt ngang.

“Đừng nóng! Anh nghe tôi kể tiếp đây. Hồi ấy, có lần trong giờ học Anh ngữ, thầy Trương phát hiện tôi đang cắm cúi đọc tiểu thuyết võ hiệp bèn gọi giật tôi đứng lên, bắt đọc thuộc các từ đơn, tôi lúng túng chẳng đọc thành lời. Thầy giận dữ quát: “Đại Vệ, em thật tệ quá! Em không chỉ lãng phí tiền bạc của cha mẹ mà còn lãng phí tuổi thanh xuân của mình!”. Chưa hết, thầy còn phán một câu rất “đau” thế này: “Tôi cược với em, em mà thi đậu đại học thì cả thế giới này không còn người mù chữ nữa!”. Tôi tức điên lên, nhảy ra khỏi chỗ ngồi, bước ngay lên bục giảng nói với thầy: “Thầy đừng xem thường em quá thế. Thầy cứ đợi mà xem, lần này em nhất định sẽ thi đỗ đại học!”. Nói xong tôi cầm cuốn tiểu thuyết xé tan trước lớp. Lần ấy tôi thi đạt điểm số xấp xỉ 100, năm nay tôi thi đại học với số điểm vượt quá 80. Tôi muốn tìm gặp thầy Trương, nói với ông ấy rằng: “Tôi không phải là một thằng vô tích sự…”

Thấy Đại Vệ có vẻ tức giận, tôi im lặng không nói gì, chỉ ghi nhớ trong lòng câu chuyện ấy.

Ba năm sau tôi về lại trường trung học, chủ nhiệm lớp cũ cho tôi biết thầy Trương bị ung thư xương. Khi tôi đến thăm, thầy vui lắm, hỏi han đủ chuyện. Tôi kể cho thầy nghe chuyện của Đại Vệ.

Thầy Trương đột nhiên rơm rớm nước mắt, bảo vợ thầy đưa cho một tấm ảnh cũ, chàng sinh viên tươi tắn đang mỉm cười bên tháp Eiffel.

Thầy Trương chỉ vào anh ta, cười hiền hậu: “18 năm trước, cậu này là một học sinh thông minh nhưng lười biếng nhất lớp đấy. Thầy đã từng nói với nó: học sinh như em mà đỗ đại học tôi sẽ lộn 3 vòng đầu xuống đất…”

“Sao nữa thầy?” Tôi tò mò.

“Về sau anh ta cũng giống như Đại Vệ”, thầy Trương khẽ nói. “Có những đứa học sinh, sự khích lệ thông thường không có tác dụng, mà phải biết dùng dao cứa vào vết thương của chúng, phải “sốc” thẳng vào điểm yếu của từng đứa. “Em biết không, nhiều khi sự xem thường của người khác lại là động lực mạnh mẽ giúp ta bứt phá vươn lên”.

Hai tháng sau, thầy Trương qua đời.

Lại bốn năm nữa trôi qua, tôi lên Bắc Kinh và tình cờ gặp Đại Vệ trên đường. Lúc đấy anh đang học thạc sĩ. Tôi thuật lại cho Đại Vệ nghe những lời của thầy... Giữa đám đông thế mà Đại Vệ bật khóc nức nở.

Tôi cảm thấy được sự “xem thường” của thầy đã mang lại cho anh bạn tôi nguồn sức mạnh to lớn biết bao, đối với những học sinh như anh thì “lời xem thường” của thầy Trương là một món quà lớn lao và đẹp đẽ nhất trong đời.

Biết hổ thẹn và còn cảm giác đau đớn tức là anh chưa mất hẳn sức sống. Đừng bao giờ phẫn uất trước sự khinh thường của người khác, hãy xem đó là động cơ giúp bạn vươn lên.

Theo dayhocintel