BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tín hiệu vui từ một cây viết học trò

Cập nhật ngày: 27/02/2011 - 11:17

Cách đây chừng hơn một năm, nhà thơ Nguyễn Quốc Việt cho tôi xem tập thơ viết tay của một cậu học trò. Những bài thơ được chép nắn nót cẩn thận. Tôi và anh Nguyễn Quốc Việt đều chung một nhận định: thơ làm chuẩn, có hồn nhưng bị ảnh hưởng quá nhiều bởi… Hàn Mạc Tử, nếu được dìu dắt, bồi dưỡng đây sẽ là cây bút có triển vọng…

Thời gian gần đây, đọc một số bài thơ mà Bùi Bảo Kỳ- tên cậu học trò ấy đăng trên tạp chí Văn nghệ Tây Ninh và Báo Tây Ninh, thấy mừng bởi những hồn nhiên tươi trẻ, không còn cái cảnh ám ảnh bởi “gió trăng” và “đau đớn quằn quại cùng trăng” nữa. Vâng, đó là thơ của lứa tuổi học trò với những mộng, những mơ đầu tiên. Bài thơ “Bé ạ” với những câu “Bé ạ… mai vàng bé biết không?/ Cuối năm, chẳng thấy bé môi hồng/ Thì anh chạy tuốt ra ngoài Bắc/ Bẻ một cành đào xua tiết đông/ Bé ạ, sao đành cứ ngó lơ?/ Có anh vì bé đứng làm thơ/ Có anh vì bé luôn luônrảnh/ Cắm một “cây nêu” trước cổng chờ…” có cái giọng điệu “giông giống” với một ai đó, song sự phát hiện thì thú vị và tinh tế… khó ngờ. Bởi lẽ, cái hình ảnh “Cành đào xua tiết đông” và “Cắm một cây nêu” là hình ảnh “riêng” của Kỳ rồi. Ở một bài thơ khác, Kỳ viết “Vắng nhỏ anh thành thi sĩ/ Xỏ nhằm đôi “dép quốc doanh”/ Làm thơ kiểu này lép vế/ Nhưng anh vì nhỏ nên đành…(Thơ cho nhỏ). Rõ ra một chàng trai mới lớn, đang tập tành… ga-lăng! Hồn nhiên, dễ thương!

Bùi Bảo Kỳ trong buổi sinh nhật mừng Ngày thơ Việt Nam do Hội VHNT tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Bùi Bảo Kỳ hiện là học sinh lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hoà Thành). Ngày thơ Việt Nam vừa rồi, Bùi Bảo Kỳ đưa tôi xem một chùm thơ mới vừa sáng tác. Thơ làm chắc tay, tròn trịa, không cần phải “sửa chữa” gì, song man mác cái buồn trăn trở: “Không ngủ được/ đêm cựa mình trong những giọt café/ tự hoạ/ Bóng tối mịt mờ/ nín thở/ buông rơi/ Những câu thơ dài lê thê đắng ngót/ trở mình trong đêm/ không ngủ được…”. Trong bài Một người dưng, Kỳ đã có cái suy tư “Em tìm gì thành phố mưa bay?/ giọt ký ức lăn nghiêng/ chạm vào lạnh buốt/ Anh tìm lại cho mình những gì là thân thuộc/ giọt nhớ đen ngòm/ phố đứng suy tư”. Mừng vì những câu thơ bật ra tự tâm hồn, lo lắng dường như chạm phải một người thơ từng trải?

Với bài thơ lục bát, trình bày theo kiểu hiện đại, khó có thể chê về mặt “thi pháp”, lại bắt gặp cái chất ngất “sầu ly biệt”: “tạ từ/ cuộc lữ/ thiên di/ giấu trong khoé mắt/ sầu ly biệt/ sầu/ chân về/ kéo vội/ qua mau/ ngón tay ngoan/ giữ cho nhau/ chút tình…” (Thiên di).

Cây viết trẻ Hạ Vi Phong từng tâm sự: “Mong muốn những người đi trước có cái nhìn khoan dung, rộng mở, để động viên lớp trẻ…”, tôi cũng muốn “nhìn” Bùi Bảo Kỳ bằng đôi mắt của bạn bè để phát hiện rằng Kỳ có năng khiếu làm thơ, một tín hiệu vui và đáng mừng. Thơ Kỳ vượt khá xa lứa tuổi của mình. Con đường phía trước của Kỳ là học hành, thi cử, là hứa hẹn tương lai. Yêu thơ và làm thơ như Kỳ là đáng quý nhưng hãy sống bằng hồn nhiên đúng lứa tuổi thanh xuân. Tôi tin thơ Kỳ trong tương lai sẽ là tín hiệu mới…

NGUYỄN SÔNG TRÀ