Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Mấy ngày cuối tháng Tư ồn ào rồi cũng qua nhanh. Hình như tôi đã quên mất anh, tưởng như anh chưa từng hiện diện trong cuộc đời tôi, bằng một mối tình. Dẫu chỉ là tình ảo.
Đêm lâng lâng mộng mị. Những giấc mơ lộn xộn như đèn kéo quân, lòng vòng trong khung màn ngủ ngan ngát mùi nước hoa. Toàn những cảnh tượng tình thương mến thương khi chúng tôi gặp nhau. Anh vừa thoát khỏi mùa đông khắc nghiệt phương Bắc, với mớ quần áo xùm xụp, nặng nề và cặp môi nứt nẻ vì gió bấc. Chiếc áo sơ mi cộc tay tôi mua tặng anh hồi mùa hè, chật căng khuôn ngực rộng. Anh vươn vai hít thở không khí trong lành của vườn cây trái miền Nam, rồi dang rộng vòng tay, ôm tôi vào lòng.
- Cám ơn em yêu!
Lâu thiệt lâu tôi mới có một cuộc hò hẹn, từ ngày chồng cũ xách đồ bỏ về nhà ba mẹ. Trái tim như cây không được chăm sóc, tưới tắm, nên khô cằn, xơ xác, giờ bỗng tươi tốt lạ thường. Chồng cũ của tôi không chịu được cảnh vợ suốt ngày áo dài tha thướt, son phấn rực rỡ, ngồi xe tay ga tới trường.
Anh tưởng tượng ra những ánh mắt ngưỡng mộ của các đồng nghiệp nam chiếu lên thân thể tôi, vốn dĩ rất mi-nhon. Có thời gian tôi bị cấm đi xe máy tới trường. Tôi khùng lên, đi xe đạp. Ông thầy hiệu phó thấy vậy, thương tình cho quá giang, được hai bữa thì chồng tôi phát hiện, cầm dao chặn đường đòi chém, vậy là lại cứ xe đạp mà diễn.
Chồng tôi làm nghề môi giới đất, cũng kiếm được khá tiền, nhưng ăn nhậu mát trời ông địa. Say xỉn rồi về kiếm chuyện đánh chửi vợ con, đến nỗi con gái tôi từ năm tám tuổi đã biết chạy vô xó nhà trốn ba, khi thấy ổng đi nhậu về. Ly hôn xong, tôi nhẹ cả người, nhưng chỉ được vài tháng. Tiếp đó là những ngày chông chênh, tủi hờn. Con gái tôi cũng buồn:
- Ba đang nhậu ở đâu ta? Sao hông về nhà? Về rồi có chửi chút cũng được mà!
Tôi bực bội trong người, la con lo đi học, đừng nhiều chuyện. Nó ngồi vô bàn học rồi, còn trả treo:
- Má ác!
Thôi chồng rồi, tôi dị ứng với đàn ông, dù nhiều đêm vẫn trăn trở khát khao yêu thương. Nhiều đàn ông tìm cách đến với tôi, kể cả ông thầy phó hiệu trưởng. Tôi chẳng muốn ai hết. Cứ chuyện trò tình cảm anh em, tới hồi họ manh nha thả dê là tôi né. Từ ngày có mạng xã hội, tôi tập tành chơi Facebook, Zalo nên bạn bè cũng nhiều, dư sức tâm sự, xả stress. Cũng không ngoại trừ những mối tình ảo. Ảo mà làm người ta quay quắt nhớ mong, hồi hộp chờ đợi mới lạ chứ. Anh là một trong những đối tác tình cảm trên mạng ảo và được tôi lựa chọn. Nói thiệt anh chàng người Bắc đó chẳng có gì đặc biệt. Tôi chỉ mến mến vẻ mặt phúc hậu, thiệt thà mà anh trưng trên hình đại diện, thêm tò mò chút nữa vì mấy dòng tự giới thiệu về bản thân. “Tôi là người thợ lò. Sinh ra trên đất mỏ”. Tôi là cô giáo dạy Văn, nên tự tha thứ cho mình về vụ dốt môn Địa lý. Sau này quen nhau rồi, tôi có chọc anh bằng câu thơ:
“Thợ lò là thợ lò chi
Mỏ vàng mỏ bạc hay vì mỏ yêu?”
- Anh thợ đào mỏ than, chứ không phải dân “đào mỏ” phụ nữ như em nghĩ đâu nhé!
Trời đất! Ảnh thính thiệt. Đọc được cả ý nghĩ của mình. Một lần anh chụp một tấm hình cuối buổi lao động và gửi cho tôi. Một anh lọ lem mặt mũi đen thui bụi than, đầu đội chiếc mũ bảo hộ lao động có chiếc đèn ló trước trán. Tấm hình đó tôi ám ảnh vô cùng vì nụ cười trắng loá của anh giữa màu đen của bụi than. Anh tâm sự, nhà anh ba đời gắn bó với mỏ than. Hai đứa con gái của anh đã lớn. Đứa học lớp 12, đứa học lớp 10. Vợ anh đã ba năm nay đi với một ông lái xe trên mỏ. Về kinh tế, ông lái xe chưa chắc đã hơn anh, nhưng ổng hơn anh vì đẻ được một thằng cu với bà vợ cũ. Và khoản giường chiếu chắc chắn ổng ăn đứt anh. Tôi bật cười vì anh nói chuyện đó. Có lần tôi hứng bất tử gọi video, nhằm khi anh vừa tắm xong. Chiếc khăn tắm vẫn choàng trên vai, che khuất bờ ngực vạm vỡ. Tôi ngắm anh ở tình trạng bán nuy, thấy một cơ thể đàn ông cường tráng.
- Bố nó còn ngon trai ghê!
Tôi cười khúc khích chọc anh. Chiếc khăn tắm vô tình rớt ra khi anh với tay lấy lược chải đầu. Tôi nóng bừng cả người khi nhìn thấy anh ở trần.
- Hai mươi năm nữa vẫn dùng tốt! Tìm giúp anh một bà đi!
- Ừa! Để từ từ coi có bà nào tử tế em làm mai!
Lần gọi sau vào giấc đêm, khi chuẩn bị đi ngủ. Tôi cố tình mặc chiếc áo hở cổ màu hồng nhạt, trễ nải. Nếu tôi giả vờ cúi xuống một chút là lấp ló đôi gò bồng đảo còn rắn chắc. Anh tròn mắt thốt lên:
- Em đẹp thật!
Thời gian với chúng tôi không được nhiều. Anh làm ở mỏ từ sáng tới chiều. Tôi cũng phải lên lớp, rồi buổi tối soạn giáo án cho ngày hôm sau. Nên muốn gặp nhau cũng phải từ mười giờ đêm trở đi. Anh chắc cũng giống tôi, đêm nào cũng háo hức chờ tới giờ hẹn. Mê mẩn như thời son trẻ. Tự thân tôi thay đổi hình thức bên ngoài lúc nào không hay. Con gái một buổi sáng đứng sững nhìn:
- Má làm lại tóc à?
- Hông! Má chải thôi mừ!
- Kiểu tóc này đẹp, trẻ ra mấy tuổi.
Lên lớp, mấy đứa trò lớn xuýt xoa:
- Cô mình hồi này trẻ đẹp quá ta ơi!
Tôi biết điều kỳ diệu đó là do tình yêu, là do anh. Tôi muốn nổi loạn, muốn sống với thực lòng mình, chứ không phải che đậy bằng lời nói, cử chỉ đầy tính mô phạm của một nhà giáo. Nghĩ vậy nhưng khó. Mạng xã hội ảo mà thật, thật mà ảo. Khoảng cách địa lý hàng ngàn dặm làm cho người ta chỉ biết mơ mộng, dằn vặt. Con gái tôi đêm ấy đòi ngủ chung với má. Con nhỏ này kỳ. Sắp thành cô nuôi dạy trẻ rồi mà vẫn đòi ngủ chung. Nó vạch mái tóc tôi, tỉ mẩn rẽ từng đường.
- Tóc má có sợi bạc rồi nè!
- Bạn tưởng má bạn còn trẻ hả? Bốn mươi hai rồi đó nhen!
Nó cười hi hi, xoa cái bụng thon của tôi.
- Má còn ngon mừ! Lấy chồng đi! Nhưng đừng lấy cái ông thợ đào than! Nhìn lúc nào cũng lem luốc.
Tôi nổi máu tự ái giùm anh.
- Thợ đào than thì sao? Mà sao... biết vụ đó hay vậy?
- Hi hi! Con coi trộm trong máy tính của má. Só ry nhen!
- Người ta làm nghề gì không quan trọng, miễn là tử tế.
- Nhưng ổng... không hợp với má! Một cô giáo lấy một thợ đào than. Hi hi! Chắc má love online cho vui thôi hén?
Tôi bực mình.
- Ba mày làm môi giới đất, lúc nào cũng láng coóng, tiền bạc đầy bóp, mấy cô bạn đồng nghiệp của má phải ao ước. Vậy mà có nên người hông?
Con nhỏ buồn hiu, nín thinh, rồi ngủ khò.
Tôi nhắn anh, dịp 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động nhằm hai ngày thứ bảy, chủ nhật, vậy là được nghỉ bốn ngày, anh ráng vô chơi. Tôi muốn gặp anh, muốn lắm. Vì không coi mối tình với anh là cuộc chơi trên mạng ảo, tôi muốn có anh bằng xương, bằng thịt, muốn trải nghiệm tình yêu với một người đàn ông lao động bằng cơ bắp nhưng có cái đầu thông minh và mẫn tuệ. Một người thợ mỏ mà thức đêm nói chuyện văn chương với một cô giáo dạy Văn. Anh nhận xét từ Bỉ vỏ của Nguyên Hồng, Vùng mỏ của Võ Huy Tâm tới Ông già và biển cả của Hemingway; Trăm năm cô đơn của Marquez. Một lần, anh nhận xét về nhân vật nữ trong cuốn tiểu thuyết Nga:
- Anh không thích Lev Tolstoy cho cô Anna Karenina đâm đầu vào tàu lửa tự vẫn. Cuộc sống dù bi đát đến đâu, vẫn có thể tìm ra lối thoát.
Tôi trằn trọc tới sáng, khi nghĩ tới cách đối xử không công bằng của mình với cánh đàn ông từ khi thôi chồng. Tôi đã loại bỏ định kiến sống không cần đàn ông của mình, bằng cách bày tỏ tình cảm thân thiết, rồi dần yêu anh lúc nào không hay.
Vậy là đã có cuộc hẹn vào một ngày cuối tháng Tư nắng nồng nàn. “Chốt phương án nha. Ai thay đổi ráng nghe chửi nha!”. Anh nói sẽ vô Tây Ninh, ghé thăm ông cậu ruột ở Tân Châu, rồi mượn xe máy chạy tới chỗ hẹn.
Tôi đồng ý. Tất nhiên còn một điều quan trọng nữa, khá tế nhị. Để tới lúc gặp nhau, tuỳ tình hình mà tôi sẽ đề nghị với anh. Ngồi cà phê lâu, tôi sẽ giả bộ than mệt, muốn yên tĩnh để tâm sự, muốn vô một nhà nghỉ nào gần đó. Tôi chỉ dám tưởng tượng tới đó, rồi quay qua lựa quần áo. Bộ nào sẽ phù hợp với cuộc hội ngộ đầu tiên. Mặc đầm sẽ rất hấp dẫn, vì tôi có cặp giò dài và đẹp. Mà thôi! Kỳ quá! Cô giáo gì mà ăn mặc lẳng lơ. Vậy mặc áo váy, kín cổng cao tường? Tôi có một bộ váy đen rất hợp với làn da trắng bóc. Thôi! Giống con quạ đen quá. À! Mình sẽ mặc bà ba. Bà ba cũng tôn dáng vóc lên rất nhiều, mà có khi anh lại thích nữa. Tôi quyết định chọn bộ bà ba màu cánh sen. Nhất định anh thợ lò phải mê tít cho coi. Tôi tự tin nhan sắc của mình mà.
Tôi hồi hộp chờ đợi tới ngày hẹn, với tâm thế sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện. Tôi đã soạn sẵn một phương án, là sẽ khuyên anh nghỉ nghề thợ lò, vào với tôi. Bằng mối quan hệ xã hội tương đối rộng, tôi có thể tìm cho anh một việc làm phù hợp, ví dụ như bảo vệ trường học, cơ quan nào đó với mức lương đủ sống. Tôi mường tượng ra một mái ấm mới, nho nhỏ, dễ thương. Mỗi sáng được tự tay pha cho anh một bình trà, nấu cho anh một tô cháo tim cật hay tô phở bò. Cuối buổi dạy, trời mưa tầm tã mà tôi quên mang theo áo mưa. Anh tất tả chạy xe ra đón vợ, chiếc dù lớn vật vã chống chỏi với cơn gió.
- Con gái ở nhà tự lo cho bản thân nhen! Tiền má để trong tủ đồ, thích ăn gì thì mua. Đi chơi với bạn nhớ chạy xe chậm thôi và nhớ đội nón bảo hiểm. Tối dì Tám qua ngủ cùng. Má ra thành phố có công chuyện.
Tôi dặn dò con gái đủ thứ, mà không nhớ ra là nó cũng hai mươi tuổi, đã biết làm một nội tướng nếu lấy chồng sớm. Nó chẳng hề tỏ ra buồn phiền, mà còn tươi cười ôm vai tôi:
- Yên tâm đi mama! Chúc bạn má vui vẻ nhen! Tự do muôn năm!
Tối qua tôi chờ hoài không thấy anh gọi máy. Chờ không được, tôi bấm máy gọi anh cũng chỉ thấy những tiếng tít tít mệt mỏi. Tôi nhắn tin:
- Anh đâu rồi?
Dòng tin cùng dấu hỏi đó nằm im cho tới sáng hôm sau. Chỉ còn hai ngày nữa là anh bay vô với tôi. Vé máy bay đã đặt rồi, anh còn chụp hình tấm vé của chuyến bay Vietjet gửi cho tôi coi. Không có lý do gì quá đột xuất để anh huỷ cuộc hẹn cả. Buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ, tôi lại mở máy tính gọi cho anh. Trời ơi! Vụ gì nữa đây? tôi tháo cặp kiếng cận ra lau lại, nhìn thật sát màn hình. Tại sao hình đại diện của anh lại đen thui vậy? tôi nhào tới máy tính, mở Facebook ra nhìn cho rõ. Đúng rồi. Nhà anh có chuyện xấu. Hình đại diện màu đen tang tóc kia đã báo rõ. Ai? Mẹ anh? Hay con gái anh? Hay là anh? tôi gọi điện thoại trực tiếp cho anh, cũng chỉ là lời thông báo vô cảm “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”.
Mấy ngày cuối tháng Tư ồn ào rồi cũng qua nhanh. Hình như tôi đã quên mất anh, tưởng như anh chưa từng hiện diện trong cuộc đời tôi, bằng một mối tình. Dẫu chỉ là tình ảo.
P.P.Q