Tình trên con nước 

Cập nhật ngày: 22/10/2022 - 04:00

BTN - Má ơi, sao tóc má bạc nữa rồi?

- Bây nhổ cho má đi, lát má cho ra hớt cá chung.

Con bé hồ hởi ôm lấy đầu má nó hí hoáy nhổ những sợi tóc bạc làm chị Ngài cảm thấy vừa nôn nao vừa vui vui. Thi thoảng chị lại giở tay đan lưới của mình để nghiêng đầu về phía con bé cho nó dễ nhổ, lại có khi nhói một cái khẽ quở miệng rầy nó để nghe tiếng nó cười hì hì, lí nhí “con xin lỗi má”. Từ cái chòi nhỏ trên bè neo đậu bên bến sông, chị nhìn ra phía mặt sông lấp lánh. Con nước như đang cười với chị, nó cũng yên ả, chỉ có từng đợt sóng nhẹ khi có những chiếc xuồng máy chạy ngang, ánh sáng bàng bạc dường như hắt cả vào khuôn mặt chị, chị nghĩ rằng mặt nước yên tĩnh kia là kế sinh nhai của mình nên nó luôn đẹp đến dường thế.

Thằng Khải và con Hoàn đánh nhau uỳnh uỵch phía đầu mũi ghe, con bé hừ một tiếng rõ to rồi buông dở tay nhổ tóc cho má nó ra đét hai đứa em, ra chiều chị cả. Nhìn đàn con nheo nhóc, đứa lớn nhất chỉ vừa qua lớp một, niềm vui giản đơn của chúng cũng chỉ là được cùng má đi làm, bươn chải trên con sông tấp nập này. Chị sờ lên mái đầu, ngót nghét chỉ mới ba lăm tuổi, ấy vậy mà có tóc bạc rồi. Nhiều người đàn bà đương tuổi này vừa bước vào nét mặn mà của xuân thì, chị dường như đã đi qua bên kia phía nửa cuộc đời. Còn đang miên man suy nghĩ thì chị nghe tiếng ba đứa con í ới khóc, tiếng đàn ông lè nhè đang khom mình bước vô căn chòi nhỏ, mùi rượu nồng nặc.

- Còn chưa đi hớt cá, thế chúng mày định nhịn đói cả lũ à?

Chị không buồn trả lời. Chẳng phải chị muốn chống đối gì, chỉ là chị biết nếu chị buông lời giải thích thì thế nào gã cũng đánh chị. Ngày chị mới lấy gã, chị chỉ biết đến yêu thương, gã chịu thương chịu khó, chị bỏ cả ngôi nhà yên ổn trong trấn để theo gã bươn chải khắp các nhánh sông. Không có một nơi ở nào cố định, nhưng trong mắt chị, căn chòi nhỏ lênh đênh trên cánh sông này là tổ ấm, là yêu thương, rồi chị và gã cùng nhau vun đắp. Những đứa con chào đời, căn chòi nhỏ trên ghe trở nên chật hẹp, rồi gã bị người ta lừa tiền mua cái xuồng máy, bao nhiêu tiền dành dụm không cánh àm bay. Chán đời, cám cảnh thế rồi gã sinh ra uống rượu, và cứ thế, cái chất say tuý luý khiến người ta quên đi thực tại ấy bắt đầu trở nên thấm dần vào con người gã. Và cái gì đến cũng đến, gã trở nên dễ nổi nóng, đánh cả vợ cả con.

- Sao má không bỏ ba?

Tiếng con bé hỏi làm chị xém ngã tay chèo.

- Sao con lại hỏi vậy? Ai bày con thế?

- Chú Sáng đó má. Chú kể chú thương má lắm, về thúc má theo chú. Con cũng thấy ba đánh má hoài…

Chị ôm lấy đứa con, ngăn nó nói ra những lời không đúng, nước mắt chị giàn giụa. Đàn bà lấy chồng, theo chồng là lẽ tất nhiên, huống hồ chị luôn tin vào một ngày gã sẽ quay trở lại, như cái lúc dành tất cả để chị được hạnh phúc.

*  *  *

Tiếng mấy anh dân phòng và mấy người trên uỷ ban kéo xuống đưa chị lên trạm y tế, lúc đó chị mới biết mình vừa bị gã đánh đến nhừ cả mặt. Lại một cơn say, lại một bận chuyện tiền nong chị đem ra bàn, gã nghĩ rằng chị chỉ biết đòi tiền và lại đánh, nhưng lần này có phần quá tay. Chị cảm thấy có chút gì đó đổ vỡ, tiếng chính quyền vận động vừa hoà giải, vừa nghiêm trị gã… Tiếng mọi thanh âm đổ vào tai chị. Thế rồi chị quyết định ôm một nách ba con ra đi, cũng không phải nói gì to tát, chỉ là rời con ghe đó tới một con ghe khác, cũng lênh đênh nhưng không còn những thương tổn. Ngày chị đi, gã thất thần trong một góc ghe, có lẽ vì đã được thứ tha nhiều lần, gã không nghĩ đến một ngày chị nói sẽ đi và đi thật…

*  *  *

Cũng đã non năm trôi qua, con bé dường như chững chạc hơn so với năm trước khi gia đình nhỏ bắt đầu mỗi người mỗi hướng. Nó kéo con ghe nhỏ lên bờ, bắc bếp nấu nồi cơm ở góc phía sau đụn dừa, độ cơm chín lại hú gọi hai đứa em ở trên cái bè lớn dậy rồi lại chèo ghe mang cơm ra. Chị đi hớt cá rồi chăm cái vườn nhỏ của Hội Phụ nữ hỗ trợ để có công việc cải thiện kinh tế. Chị có nghe về gã, sau khi chị bỏ đi, gã cũng bê tha một thời gian rồi bắt đầu cai rượu, đi xin việc làm khắp nơi. Bẵng đi vài tháng, chị có biết gã có liên lạc với con bé.

Bữa cơm trưa của bốn mẹ con đơn giản với canh củ dền, dăm con cá rô đồng sót lại sau đợt chợ sáng của chị, con bé vừa lấm lét ăn vừa nhìn chị có phần hơi dò xét:

- Má, con nhớ bữa cơm đầy đủ của gia đình mình quá.

Chị dường như hiểu “đầy đủ” của nó là gì. Dù ngày trước, có thể nó thương má nó, thấy má nó bị đánh nên đôi khi dò ý sao không bỏ ba nó nhưng kỳ thực nó vẫn luôn thương ba. Bình thường bận cơm trưa chị hay ăn trễ vì đi làm về trễ, những lúc đó gã vẫn hay lén lút ghé qua khi thì cho con bé cái bánh, lúc dấm dúi ít tiền để con bé bỏ hũ, chị biết hết. Nghe tiếng chiếc xuồng máy đậu nhẹ bên hiên chòi, chị nhìn con bé nhẹ nhàng bảo:

- Ra kêu ba vào ăn cơm với cả nhà.

L.H.H.T