BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân Ngày Thế giới không thuốc lá 31.5

Tôi bỏ thuốc lá 

Cập nhật ngày: 31/05/2017 - 12:08

BTNO - Nay tôi đã 60 tuổi và đã bỏ hẳn thuốc lá được 15 năm. Nghĩ lại mới “ngộ” ra một điều: phải có quyết tâm, nếu thật sự có trách nhiệm với gia đình, với người thân thì từ bỏ thói quen hút thuốc lá không phải là điều quá khó.

Ảnh minh họa

Tôi biết hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, thời kỳ đầu hút ít rồi cứ tăng dần, năm 40 tuổi mỗi ngày phải hút 2 gói (40 điếu) mới đã thèm. Phụ cấp hằng tháng của cán bộ xã khi ấy không đủ để tôi mua thuốc hút, có bữa phải nhịn ăn dành tiền mua thuốc. Khi có con, không dưới 3 lần tôi đề ra “quyết tâm” bỏ thuốc lá, nhưng cái “quyết tâm” ấy chỉ được 2 ngày là “hết hiệu lực” và tôi hút thuốc trở lại còn nhiều hơn trước đó.

Con gái tôi học lớp 5, nhà nghèo nên tôi không có tiền cho cháu đi ăn sáng ở tiệm như các bạn. Bữa cơm chiều nào vợ tôi cũng để lại một chén cơm, ít thức ăn để sáng hôm sau cho cháu ăn trước khi đến lớp. Một ngày, cháu thỏ thẻ hỏi xin tôi năm nghìn đồng, cháu nói: “Con muốn ăn hủ tiếu với các bạn cùng lớp, các bạn rủ hoài, con xin mẹ, mẹ bảo hỏi xin ba”.

Tôi lần vào túi áo lấy ra còn đúng năm nghìn đồng, tôi nói với con gái: ba chỉ còn năm nghìn để mua thuốc hút, con ráng chờ hôm khác có tiền, ba cho. Nghe tôi nói, con tôi mắt đỏ hoe, nó quay lưng chạy ù ra cổng, ngoài ấy, mấy đứa bạn đang chờ nó cùng đến lớp.

Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được, ánh mắt thất vọng, ngấn nước của con gái cứ ám ảnh tôi hoài và tôi lại đưa ra “quyết tâm” từ bỏ thuốc lá.

Lần này tôi không nói với ai, bốn giờ sáng tôi dậy ra đường chạy bộ, ý định để quên việc hút thuốc. Ngày đầu chỉ chạy vài trăm mét, mấy ngày sau cứ tăng dần, chạy về tôi tắm nước lạnh rồi ăn sáng, đi làm.

Ở cơ quan, các đồng nghiệp thấy tôi không hút thuốc như mọi ngày đã xầm xì bàn tán, có người cố ý nói để tôi nghe thấy: “Làm bộ thôi, chưa chắc đã bỏ được một tuần”, rồi họ lấy việc tôi có bỏ được thuốc lá hay không để cá cược với nhau. Những người bạn thân nói đùa: “Bỏ hút thuốc để tậu trâu hả?”. Cũng nhờ những lời bàn tán, châm chọc của bạn bè mà tôi củng cố thêm quyết tâm bỏ hút thuốc.

Những ngày đầu bỏ thuốc, cơ thể tôi hết sức khó chịu, các khớp xương như sắp rệu rã, hai hàm răng như muốn rớt ra, tôi hay nổi nóng vô cớ, đêm ngủ nước bọt chảy ra ướt nhẹp cả gối và lại hay giật mình, mộng mị. Thấy tôi cai thuốc được gần 10 ngày, vợ tôi mới lên tiếng động viên khích lệ.

Nay tôi đã 60 tuổi và đã bỏ hẳn thuốc lá được 15 năm. Nghĩ lại mới “ngộ” ra một điều: phải có quyết tâm, nếu thật sự có trách nhiệm với gia đình, với người thân thì từ bỏ thói quen hút thuốc lá không phải là điều quá khó. Ðiều đáng nói nữa là tôi đã được tự do, không còn phải làm “nô lệ” cho cái hộp quẹt và những điếu thuốc vô tri vô giác kia nữa.

KHẮC LUÂN


 
Liên kết hữu ích