Tôi yêu màu áo lính

Cập nhật ngày: 15/12/2009 - 06:17

 

Ngày nhỏ, tôi rất thích những câu hát:  “Lúc còn thơ ngắm nhìn anh bộ đội. Thấy ngôi sao sáng ngời con thích lắm mẹ ơi. Mẹ bảo con gắng học cho nên người. Mai khôn lớn mẹ cho đi bộ đội…”.

Hình ảnh người chiến sĩ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp. Ngày đi học, tôi say sưa với những bài văn, bài thơ viết về người lính. Tôi đã từng mơ ước sau này sẽ là… cô bộ đội. Nhưng mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước. Bởi vì tôi là người thấp bé, nhẹ cân chắc không đủ tiêu chuẩn làm bộ đội. 

Một lần trường tôi tổ chức cho sinh viên đi thăm chốt lính theo kế hoạch của đoàn trường. Đêm giao lưu văn nghệ tôi quen anh- một chiến sĩ biên phòng. Vẻ phong trần, cách nói chuyện hóm hỉnh vui tươi của anh đã thực sự cuốn hút tôi. Anh là một “cây văn nghệ” của đồn. Lúc chia tay, anh hát tặng chúng tôi bài dân ca Quan họ: Người ơi người ở đừng về khiến tôi lưu luyến chẳng muốn chia xa. Anh hẹn có dịp sẽ ghé thăm trường tôi chơi.

Trong một lần đi công tác, anh đã ghé thăm thật. Từ đó chúng tôi trở nên thân thiết.  Mỗi lần gặp nhau anh đem đến cho tôi cả một kho kiến thức thú vị về vùng biên cương của Tổ quốc. Anh bảo với anh bây giờ đồn là nhà, biên giới là quê hương. Tôi vẫn thường trêu ghẹo: anh yêu biên cương đến vậy, hãy viết nhật ký ở biên cương đi, biết đâu sau này trở thành cuốn nhật ký nổi tiếng. Anh cười hiền khô. Anh sẽ viết, nhưng chỉ viết cho một người… Cho đến một ngày anh ngỏ lời yêu thương tôi. Tôi hạnh phúc trước tình cảm chân thành anh dành cho mình. Nhưng vẫn bảo chờ thời gian vì tôi hiểu về anh quá ít.

Đơn vị anh đóng quân ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu, giáp biên giới Campuchia. Ngày ấy mạng lưới thông tin liên lạc chưa phát triển như bây giờ, chúng tôi chỉ có thể gửi chút tình cho nhau bằng những lá thư. Anh là sĩ quan trinh sát nên khá bận rộn. Anh kể, đồn anh làm nhiệm vụ quản lý biên giới rộng, tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, bọn buôn lậu hoạt động rất tinh ma, chúng lợi dụng những đường ngang ngõ tắt sang biên giới. Để làm tốt nhiệm vụ, anh và đồng đội phải căng tai, căng mắt, có khi mai phục cả tuần trong rừng, trong rẫy. Ngoài ra còn phải tăng gia sản xuất sau giờ làm việc. Lá thư nào viết cho tôi, anh cũng bảo: yêu lính, đặc biệt là lính biên phòng có nghĩa là chấp nhận hy sinh gian khổ em ạ! Em cứ suy nghĩ kỹ.

Cuối tuần, nhìn bạn bè có người yêu tay trong tay dạo phố, tôi không khỏi chạnh lòng. Đó là lý do để tôi chưa một lần nói lời yêu anh dù tôi rất hạnh phúc mỗi khi bên anh. Nhiều khi tôi hờn trách anh vô cớ khiến anh phiền lòng.

Anh bảo: công việc của lính không cho phép. Muốn biết đời lính biên phòng như thế nào mời em nên thăm đồn anh. Nghe anh nói vậy tôi quyết định đến thăm anh một lần. Để tạo cho anh sự bất ngờ, tôi không báo trước. Sau hơn hai giờ đồng hồ rong ruổi trên đường đầy đất bụi, tôi cũng đến được đơn vị anh. Anh vừa đi tuần tra về, khuôn mặt đẫm mồ hôi dù thời tiết cuối năm se lạnh.

Trò chuyện với các anh, được tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh em chiến sĩ ở đồn, khiến tôi xúc động và khâm phục. Tôi hiểu những khó khăn gian khổ mà các anh đang đối mặt hằng ngày. Tôi chính thức nhận lời yêu anh. Anh và tôi đang cùng nhau mơ về một ngôi nhà hạnh phúc.

Có lẽ, tôi sẽ  mãi hạnh phúc vì có anh trong đời nếu không có ngày định mệnh ấy. Hôm ấy, anh từ thị xã Tây Ninh về đồn thì bị tai nạn giao thông. Anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, bỏ lại bao ước mơ còn dang dở.

Thời gian trôi, đã ba năm không còn có anh trên đời. Trong tim tôi có một khoảng trống vô hình. Mỗi dịp đến ngày 22.12 về, tôi vẫn đưa học sinh của mình đi thăm chốt. Tôi vẫn kể cho các em nghe về cuộc sống gian nan của các chú bộ đội nơi biên cương. Đã bao lần tôi muốn thốt lên: tôi yêu màu áo lính nhưng chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn rơi.

TrẦn Bình Minh