Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Về hưu sớm do hoàn cảnh gia đình phải chăm chồng bệnh nặng, nhưng chị- bà ngoại của 2 cháu vẫn theo đuổi việc học Dược tại một trường đại học và nhận bằng tốt nghiệp khi đã ở tuổi 54. Chị là Nguyễn Thị Ngọc Chăm, sinh năm 1970, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Chăm cùng với 2 con và 2 cháu ngoại tại lễ tốt nghiệp ra trường.
Một chuỗi tháng năm dài của chị là vượt qua khó khăn để làm việc và học. Khởi đầu chị là dược tá, học tại trường Trung cấp y tế Tây Ninh. Ra trường, chị xin việc tại nhà thuốc Lam Khánh. Biết thông tin, sắp đến, người có trình độ dược trung mới được tiếp tục bán thuốc, chị đã ôn thi và thi đỗ vào Trung cấp dược, gia đình lúc này rất khó khăn, chị được nhà thuốc hỗ trợ chi phí đi học.
Năm 2008, chị được tuyển dụng vào làm nhân viên y tế tại trường THCS Phan Bội Châu. Muốn nâng cao kiến thức để làm tốt công việc, năm 2015, chị thi đỗ và tiếp tục học cao đẳng dược, đến năm 2019 tốt nghiệp.
Không dừng lại ở đó, năm 2021, chị Ngọc Chăm tiếp tục ôn và thi đỗ vào khoa Dược, trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngày 5.9.2024, chị nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá. Suốt 4 năm theo học đại học của chị là những tháng ngày vượt khó thật đáng nể phục. Đặc biệt, năm 2021, vừa nhập học được 7 tháng thì dịch Covid-19 bùng phát, suốt 6 tháng ròng rã, chị tham gia công tác chống dịch, sáng sớm đã đi, tận 22 giờ mới về đến nhà.
Dịch bệnh tạm ổn, chị vừa tham gia công tác phòng, chống dịch và tiếp tục chương trình học trực tuyến. Thời điểm dịch bệnh chấm dứt, mỗi chiều thứ sáu hằng tuần chị phải đi xe đò từ Tây Ninh xuống TP. Hồ Chí Minh tiếp tục việc học, đến 21 giờ chủ nhật mới về; có những hôm thực hành, thời gian về còn muộn hơn nữa. "Ban ngày đi làm, thứ bảy, chủ nhật thì đi học, nên tôi học bài vào ban đêm, cứ 1, 2 giờ sáng tôi thức dậy học bài, nhờ vậy mà môn nào cũng vượt qua. Trong lớp có nhiều người không theo nổi phải bỏ cuộc, lớp ban đầu có 106 người, đến lúc tốt nghiệp chỉ còn 86 người mà thôi"- chị Ngọc Chăm cho biết.
Chồng chị không may bệnh nặng, phải cắt bỏ chân; không thể một lúc vừa học, vừa làm, vừa chăm bệnh, nên tháng 6.2022 chị quyết định xin nghỉ việc để chăm chồng nhưng kiên quyết không nghỉ học. Những ngày chồng nằm viện điều trị, đêm khuya, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, chị lại ngồi bên cạnh chồng, vừa chăm sóc cho anh vừa học bài.
Hỏi chị đã "lên chức" bà ngoại, lớn tuổi, nghỉ việc rồi mà còn theo học đại học làm gì cho khổ. Chị chia sẻ: "Càng khó khăn thì mình càng phải vươn lên, học là có thêm kiến thức giúp ích cho đời, để con cháu hiểu và noi theo, việc học là suốt đời".
Nguyễn Thế