Trả lời ông Nguyễn Xuân Vỹ: Toà án xác định con đường là lối đi chung

Cập nhật ngày: 14/05/2011 - 11:09

Bà Nhẫn rào lối đi chung mà toà xác định.

Ông Nguyễn Xuân Vỹ, ngụ quận 1, TP.HCM (là con rể của bà Lê Kim Nhẫn, khu phố 4, phường 3, Thị xã) gửi đơn đến Báo Tây Ninh trình bày sự việc như sau: Năm 1970, bà Cao Thị Hai và chồng là ông Lê Văn Tân có bán một phần đất diện tích 14.100m2 cho bà Hồ Thị The và bà Nguyễn Thị Em. Việc mua bán đất có chứng thực của chính quyền (chế độ cũ). Ngoài ra, vợ chồng ông Lê Văn Tân còn viết tờ nhượng đất để làm con đường đi vào phần đất mà bà The và bà Em mua, với chiều ngang 3m, chiều dài từ quốc lộ 22B vào đến khu đất của bà The, bà Em. Năm 1983, bà The và bà Em sang nhượng đất và con đường trên cho vợ chồng ông Nguyễn Công Rõ và bà Lê Kim Nhẫn. Năm 1995, ông Nguyễn Văn Tây (là con của bà Hai và ông Tân) tranh chấp với ông Rõ, bà Nhẫn về con đường này. Và TAND đã tỉnh ra quyết định công nhận sự thoả thuận của hai bên: đồng ý để 3m đất ngang, dài 68m, từ lộ 22B vào các hộ phía sau nhà ông Tây, không ai được quyền sử dụng phần đất làm đường đi này. Ông Vỹ cho biết, căn cứ vào quyết định của toà án, Đội thi hành án Thị xã “giao đường đi này cho hộ ông Nguyễn Công Rõ và bà Lê Kim Nhẫn”. Trên cơ sở quyết định của toà án và Đội thi hành án Thị xã bàn giao, cắm mốc con đường nêu trên, ông Vỹ cho rằng gia đình ông “có quyền sở hữu khu đất và con đường”, cho nên ông làm cổng rào từ phía quốc lộ 22B để bảo vệ tài sản. Vì vậy, theo ông việc UBND phường 3 yêu cầu tháo dỡ cổng rào để làm con đường đi chung là không đúng.

Về nội dung khiếu nại của ông Vỹ, ông Huỳnh Văn Ân, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã, cho biết như sau: Việc gia đình ông Vỹ tự ý rào con đường là trái với nội dung của Quyết định số 14/QĐ ngày 30.8.1995 của TAND tỉnh. Quyết định công nhận sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự tại phiên toà phúc thẩm nêu trên ghi rõ: “Ông Tây đồng ý để 3m đất ngang, dài 68m, từ lộ 22B giáp bên ông Tây và ông Hồ Văn Trực chạy vào đến hậu đất bà Nguyễn Thị Em để làm đường đi chung cho các hộ phía sau nhà ông Tây, không ai được quyền sử dụng phần đất làm đường đi này vào việc khác”. “Rõ ràng toà án đã xác định con đường đất này là con đường đi chung, không ai được quyền sử dụng làm việc khác. Và trên thực tế, từ lâu nay đây là con đường đi chung, chứ không phải là con đường nằm trong phần đất của nhà bà Nhẫn. Vì vậy, việc bà Nhẫn rào con đường là hành vi cản trở việc sử dụng đất của người khác”- ông Ân nói. Ông Ân còn cho biết thêm, sau khi bà Nhẫn rào con đường này vào ngày 4.4.2011, UBND phường 3 đã đến làm việc và đã giải thích cho bà Nhẫn biết là không đúng. Tại buổi làm việc này, bà Nhẫn cam kết trong thời gian từ ngày 4 đến 14.4.2011, sẽ tháo dỡ cổng rào. Tuy nhiên, hết thời hạn trên, bà vẫn không thực hiện. Theo bản đồ địa chính và các giấy CNQSDĐ của các hộ giáp con đường này đều thể hiện có con đường đất nêu trên. Riêng phần đất bà Nhẫn chưa được cấp giấy CNQSDĐ. Ông Vỹ khiếu nại, về thủ tục chưa có uỷ quyền hợp lệ.

Theo chúng tôi, toà án xác định con đường dùng làm lối đi chung, nên việc bà Nhẫn rào con đường đã gây khó khăn cho các hộ sống xung quanh. Mặc dù gia đình bà Nhẫn có giấy mua bán con đường trước đây, nhưng vụ việc đã được TAND tỉnh xét xử, ra quyết định có hiệu lực pháp luật, cả hai bên đều công nhận là con đường đi chung. Tuy nhiên, trong quyết định của toà án, cũng như nội dung biên bản bàn giao của Đội thi hành án, có một số từ ngữ chưa khẳng định rạch ròi đây là con đường công cộng, giao cho Nhà nước quản lý. Chính vì vậy, nên gia đình ông Vỹ nghĩ rằng con đường là của riêng gia đình ông. Theo chúng tôi, trước mắt gia đình ông Vỹ nên tháo dỡ ngay hàng rào, để tạo điều kiện cho các hộ xung quanh có lối đi, còn việc khiếu nại, chờ chính quyền địa phương giải quyết theo đúng trình tự thủ tục khiếu nại, tố cáo quy định.

ĐỨC TIẾN