Trò chơi ngày ấy 

Cập nhật ngày: 11/11/2022 - 23:36

BTN - Một buổi nắng ráo trong những ngày đông sang. Có một chút gì đó gợi nhớ về một thuở đầu trần, chân đất thơ thẩn cùng nhỏ bạn hàng xóm qua những nẻo đường làng rợp bóng cây xanh.

Ảnh minh họa Đ.H.T

Trưa ấy nắng chang chang, tôi cùng nó đi bộ tới phía sau trường tiểu học, nơi đó trồng rất nhiều cây táo gai- loại táo ta trái nhỏ nhưng cây thì đầy gai nhọn tìm bắt con cánh cam hay con kim quýt có màu xanh biếc rất đẹp. Chúng tôi bắt bỏ vào bao nylon thổi phù bọc lên rồi cột lại bằng dây thun, mỗi đứa một bọc, so tài với nhau xem ai bắt được cánh cam và kim quýt nhiều hơn.

Lúc về, trên đường đi lại săm soi tìm hang con cút đất. Hang cút là những phễu cát to, nhỏ không đều nhau. Bọn tôi bắt đầu trò câu cút rất thú vị. Trước tiên là cúi xuống, chu miệng thổi sạch cát ở miệng hang.

Nhỏ bạn tóc dài nên nó bứt một cọng tóc cột cổ một con cút đã bắt được rồi thả vào hang, chỉ một lát sau đã lôi được một con cút to đang bám chặt vào con bị cột, lũ nhóc bọn tôi thích chí cười vang vì đã lừa được một đôi.

Chơi chán thì về nhà xách cây sào làm bằng trúc đi bắt vạc sành. Bọn tôi đi dọc theo những hàng dừa mọc quanh xóm, lom lom nhìn những tàu lá đang cuộn mình đong đưa trong gió, nắng chiếu vào mắt khiến tôi phải nhíu mày liên tục nên thường không phát hiện được con vạc sành nằm lặng lẽ như đang ngủ trong vòm lá. Trò này thì nhỏ bạn hàng xóm cũng giỏi hơn tôi vì nó lanh mắt nên phát hiện được ngay, chỉ cần đưa cây sào lên huơ một cái là bắt được một con.

Khi thấy đã nhiều nhiều vạc sành, nó về nhà cất cây sào nơi chái bếp rồi bắt từng con vạc sành ra ngắt bỏ hết cánh, móc ruột xỏ vào chiếc đũa tre đem nướng trên lửa than hồng, một phút sau đã bốc mùi thơm như dế cơm nướng.

Tôi chỉ nhìn mà không dám ăn trong lúc nhỏ bạn ngấu nghiến từng con vạc sành béo ngậy. Tuổi thơ lam lũ, nhà nghèo nên có khi đó là những món ăn chơi tuyệt ngon của lũ trẻ quê nhiều thiếu thốn.

Dang nắng đội mưa cùng những buổi đuổi bắt côn trùng một thuở không quên. Nhỏ bạn ngày nào giờ đã sống nơi phố thị ồn ào, náo nhiệt, chẳng biết có khi nào nghe tiếng vạc sành kêu đêm lòng chợt thấy bồi hồi nhớ thương những ngày tháng cũ?

Nguyễn Hồng Vân