BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trò nghèo chăm học 

Cập nhật ngày: 25/05/2022 - 08:58

BTN - Thiếu vắng tình thương của ba mẹ, Thắng lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của ông bà ngoại. Càng lớn, Thắng càng trở nên khép kín, kiệm lời. Em thường đáp lại mọi người bằng nụ cười hiền khi ai đó hỏi về chuyện gia đình.

Phạm Văn Thắng trong giờ học ở nhà.

Phạm Văn Thắng, học sinh lớp 8 Trường THCS Hoà Thạnh (huyện Châu Thành) có dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền lành. Năm Thắng lên 6 tuổi, ba mẹ ly hôn, từ đó em về sống với ông bà ngoại tại xã Hoà Hội, huyện Châu Thành cho đến bây giờ.

Sau ly hôn, ba lập gia đình mới, mẹ em thì đi làm công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, vài tháng mới về thăm nhà một lần. Hai mẹ con thường gặp mặt chuyện trò qua màn hình điện thoại. Hằng tháng, mẹ chắt chiu gửi về được hơn 2 triệu đồng để phụ ông bà lo cho em.

Thiếu vắng tình thương của ba mẹ, Thắng lớn lên trong sự đùm bọc, chở che của ông bà ngoại. Càng lớn, Thắng càng trở nên khép kín, kiệm lời. Em thường đáp lại mọi người bằng nụ cười hiền khi ai đó hỏi về chuyện gia đình.

Căn nhà Thắng đang ở là Nhà nhân ái được chính quyền địa phương xây tặng vào năm 2019. Căn nhà nhỏ ấy là trú ngụ của 5 người, gồm Thắng, ông bà ngoại và cậu mợ. Ông Nguyễn Thế Nhân, ông ngoại của Thắng không có có nghề nghiệp ổn định.

Ngày thường, ai thuê gì ông làm nấy. Thỉnh thoảng, ông vào rừng tìm tổ ong, lấy mật về bán. Mùa nắng còn có việc để làm, mùa mưa có khi cả tuần chẳng kiếm được đồng nào.

Bà ngoại Thắng ngày trước hay đi làm thuê, mấy năm nay bà bệnh, chỉ quanh quẩn trong nhà lo việc nội trợ là chính. Là con trai nhưng Thắng cũng rất đảm việc nhà. Việc gì làm được Thắng đều cố gắng làm để phụ giúp gia đình, từ nấu cơm, rửa chén, quét nhà...

Sống ở vùng quê nghèo, điều kiện gia đình khó khăn nhưng Thắng rất thích đi học, vì mỗi ngày đến trường em thấy vui và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nhà không có góc học tập, Thắng thường trải tập vở trên sàn để học. Nỗ lực học tập, nhiều năm nay Thắng luôn giữ được thành tích học sinh khá.

Thắng ước mơ sau này sẽ trở thành kỹ sư sửa chữa ô tô. Có việc làm ổn định, em sẽ chăm lo cho ông bà ngoại và mẹ. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin vào việc học của Thắng chưa bao giờ lung lay. Em luôn tâm niệm bản thân phải phấn đấu học thật tốt thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Ngọc Bích