Câu chuyện cuối tuần

Trong đêm mưa

Cập nhật ngày: 07/08/2020 - 07:57

BTN - Đêm 5 rạng 6 tháng 8 năm 2020, khu trung tâm thành phố Tây Ninh mưa rả rích từ đầu hôm đến quá canh ba, đúng y như tin dự báo thời tiết VTV1 đã loan lúc chiều. Ảnh hưởng của cơn bão số 2 đây mà, tuy bão đã tan, nhưng mưa trên phạm vi cả nước còn kéo dài mấy ngày nữa.

Khí lạnh làm cho hai lá phổi già cỗi chịu đựng không nổi, bật lên những tràng ho khan liên hồi. Không cách nào vỗ về giấc ngủ lại được. Vậy là phải thức để nghe mưa...

Tiếng mưa lưa thưa lộp độp trên mái tôn cũ. Tiếng muôn ngàn giọt nước bị gió xô đập từng cơn khi mau khi chậm, lúc dày lúc mỏng, một thoáng tạt ào ạt vào vách nhà rồi lại chậm rãi rơi tí tách ngoài hiên. Tiếng rỉ rên từng hồi của các loại côn trùng hoà lẫn tiếng mưa dai khiến lòng người ta càng thêm mơ hồ trong bao hồi ức và suy nghĩ mông lung...

Nếu bây giờ được trở lại tuổi thanh xuân và được phép lựa chọn lại con đường đã đi thì sao nhỉ? Câu trả lời dứt khoát: Vẫn không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường tham gia kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hơn bảy năm lăn mình trong mưa nắng đồng bằng và sương rừng gió núi, chịu đựng muôn vàn khó khăn gian khổ hy sinh chính là khoảng thời gian đẹp nhất, hào hùng nhất của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh mà quãng đời còn lại dù có ra sao ta cũng không hề hối tiếc bao giờ.

Bây giờ là 0 giờ 45 mà mưa vẫn chưa ngớt. Chỉ số chiếc nhiệt kế trong nhà mới xuống mức 28 độ C mà sao nghe lạnh lẽo khó chịu vô cùng. Đêm mưa này trên dải biên cương dài 4.550 cây số đường bộ từ địa hình đồng bằng bưng trấp đến rừng núi chớn chở cheo leo có bao nhiêu chàng trai tuổi mười tám đôi mươi đội áo mưa, trong cái lạnh căm căm cầm súng đứng canh bọn buôn lậu và bọn vượt biên trái phép vào nước ta?

Bao nhiêu chàng trai đang thức, trực tuần tra trên ra-đa, trên thực địa để canh giữ bầu trời và vùng biển của Tổ quốc thân yêu? Bao nhiêu chiến sĩ NVQS trẻ đang trùm áo mưa đứng gác, canh giấc ngủ cho đồng đội nơi lán trại tạm giữa rừng, nhường tiện nghi doanh trại của tiểu đoàn, trung đoàn cho đồng bào thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covd-19?

Trong mưa lạnh đêm nay có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ công an, cảnh sát, bộ đội, dân quân... thức canh bọn tội phạm cho dân ngủ ngon, phối hợp các ngành chức năng bảo vệ các khu cách ly cho yên lòng người nơi tuyến đầu chống dịch?

Và những chiến sĩ áo trắng trên “chiến trường” giữa thời bình. Đêm mưa này, tại các “tâm dịch” có bao người đang thức trắng trực ban, thăm khám, điều trị, canh từng nhịp tim, hơi thở những bệnh nhân Covid-19 trở nặng? Đã bao lâu rồi các bạn chưa được về nhà, chấp nhận xa chồng (vợ) con, ông bà cha mẹ? Đã có bao nhiêu bạn vì phục vụ bệnh nhân mà kiệt sức, bị lây chéo cô-rô-na-vi-rút vào mình?

Can trường lắm, những bác sĩ, điều dưỡng bệnh viện tuyến trên, bệnh viện tuyến tỉnh tình nguyện xung phong tăng cường cho các bệnh viện nơi “tâm dịch”! Thương quá những nữ bác sĩ, nữ điều dưỡng nuốt nước mắt vào lòng, gửi lại những đứa con thơ dại cho chồng/cha mẹ, dứt áo ra đi, hướng đến vùng “tâm dịch” với niềm tin chiến thắng, không hẹn ngày về!

Cuối cùng là những vị cán bộ khả kính trong toàn hệ thống chính trị, trong các ban chỉ đạo chống dịch từ trung ương xuống địa phương. Đêm mưa này có bao nhiêu vị trằn trọc không ngủ được vì tốc độ lây lan tái phát đợt dịch này nhanh quá, làm sao hạn chế thấp nhất số tử vong và giải quyết hài hoà hai nhiệm vụ vừa phục hồi kinh tế - vừa ngăn chặn hiệu quả đại dịch?

Nhức đầu quá!

Suy nghĩ lắm rồi cũng mỏi mệt, thiếp đi. Ngoài trời, không rõ mưa đã tạnh tự bao giờ...

THIÊN HẠ