Ba đầu cây bút bi chụm vào nhau, còn các ngòi bút thì chia ra ba hướng, nó để từ tốn lên trán, miệng lâm râm khấn vái gì đó rồi cúi xuống xá ba xá, ba hướng khác nhau, xá cuối cùng nó hướng ngay cô giáo.
“Lê Huân! Viết bài đi!” - lần thứ 3 cô giáo dạy sử nhắc nhở. Huân “dạ” nhưng nó vẫn không cầm bút lên mà loay hoay tìm cái gì đó. Mắt cô Thanh theo dõi xem nó bày trò gì tiếp theo. Nó ngoái đầu xuống bàn dưới, chộp cây bút bi của thằng Tú.
Cô giáo tưởng nó mượn bút bạn viết bài nhưng nào ngờ nó quay sang nhỏ Thư lấy thêm một cây bút bi nữa. Chưa chịu ngồi yên, nó lại lôi ra trong cặp một cây bút bi của nó y chang hai cây bút kia và đưa lên trán.
Ba đầu cây bút bi chụm vào nhau, còn các ngòi bút thì chia ra ba hướng, nó để từ tốn lên trán, miệng lâm râm khấn vái gì đó rồi cúi xuống xá ba xá, ba hướng khác nhau, xá cuối cùng nó hướng ngay cô giáo.
Trong không khí im ắng, cả lớp đang chăm chú ghi bài, bỗng nghe tiếng cô Thanh: “Huân! Em làm gì vậy?”, cả lớp hướng về phía Huân. Gương mặt thon thỏn với cặp kính cận trong trẻo, mái tóc ba phân đều, hàm răng trắng đều trân, luôn nở nụ cười kiểu “hotboy”- biệt danh cả lớp đặt cho nó thật xứng đáng. Không biết nó lại giở trò gì nữa đây.
Ánh mắt tò mò của cả lớp nhanh chóng giãn ra vì cô Thanh bảo: “Em vừa làm gì, làm lại cho cả lớp xem”. Cô giáo vừa dứt lời thì Huân không ngần ngại xá ba xá với ba “cây nhang” trên trán. Cả lớp lại được “xả stress” vì trò đùa của Huân. Nó rất có khiếu pha trò và sáng tạo trong mỗi trò nghịch ngợm. Cô cũng không ngờ nó lại thực hiện tỉnh bơ. Nó sợ ai đâu.
Hôm học tiết Tiếng Anh, cô Thảo thấy nó dán cái băng cá nhân trên cổ tay đang cắm cúi viết bài. Cô hỏi: “Tay em bị sao mà dán…?”. “Em bị gái quào”. Nó trả lời thật lớn, giọng dứt khoát và hình như có chút hãnh diện nữa chứ! Cô Thảo tròn xoe mắt nhìn Ngân như dò xét người ngồi cạnh nó. Hiểu ý cô, Ngân khẽ gật đầu và mặt hơi cúi xuống.
Ngân hối hận? Làm gì có. Mỗi ngày nó chọc Ngân không biết bao nhiêu lần, có đáng gì đâu một cái quào xước da, chảy máu đó chứ! Cho chừa. Nó hay lấy bút, thước kẻ chọc vào vai phía bên kia của Ngân rồi rụt lại thật nhanh.
Khó mà bắt được nó. “Một lần bắt được, mười lần không”, nên lần này bắt được quả tang, phải “trừng trị” cho nó ớn mới được. Chắc Ngân sợ cô giáo mắng cho thôi, vì nó học rất cừ, cô thầy nào cũng thương nó mà. May quá! Cô Thảo chỉ dặn nó muốn bạn không làm tổn thương thì đừng có chọc bạn nữa. Cô chưa dứt lời là nó đã “dạ” một tiếng rõ to vừa lột miếng băng cá nhân khỏi cổ tay vò lại và ném vào hộc bàn, để lộ ra một vết xước dài.
Cái chuyện “động trời” như vậy chứ mà có cô nào, thầy nào ghi vào sổ đầu bài đâu. Còn chuyện nó chỉ đội nón ngược trong lớp học cũng bị thầy Thạch “ghi sổ”. Chắc chắn cuối tuần, đến tiết sinh hoạt chủ nhiệm của cô Nga sẽ thấy. Cô “ca” cho một bản vọng cổ dài cho mà coi. Nào là đội nón trong lớp, xắn tay áo sát nách, mang ba lô ngược trong tiết học… đủ thứ chuyện từ nó.
Trong cuộc họp chủ nhiệm toàn trường, hầu như nó là tiêu điểm cho các thầy cô tập trung. Thầy Cường kể, hôm dẫn học sinh đi lao động dọn vệ sinh đường phố, nó đeo khẩu trang, mang kính cận, vừa bao tay nhặt rác vừa phát biểu “linh tinh” nhưng cũng đáng suy ngẫm. “Trời ơi, rác rưởi hôi hám, bẩn thỉu quá! Mai mốt mình thành người lớn, tụi bây nhớ đừng có xả rác như vầy nghen! Dọn ngán quá à!”.
Cô Trang kể, mỗi lần kêu nó lên bảng làm bài tập, làm xong, cô nhận xét “đúng” là nó vênh mặt lên với cả lớp như muốn nói “Tụi bây thấy tao giỏi không?”. Không cần phải hỏi, ai cũng nể nó học giỏi mà. Nhưng bầu nó làm lớp trưởng hả? Còn lâu. Tập thể mà bầu nó làm lớp trưởng chắc lớp 8.1 phải kèm theo chữ “siêu quậy” phía sau. Tuần nào điểm thi đua cũng hạng bét luôn.
Nó hay di chuyển chỗ ngồi. Nó thuộc tổ một, ngồi bàn nhất nhưng có khi nó tót xuống bàn ba, bàn tư dãy bên kia để ngồi chung với thằng Danh. Cô giáo kêu: “Lê Huân về chỗ. Con trai gì mà nhiều chuyện quá!”.
Nó quay phắt qua thằng Danh: “Cô nói mày đó”. Cô nghiêm mặt: “Cô nói hai em luôn”. Lúc này, nó chỉ vào thằng Danh và Vĩ: “Cô nói hai thằng bay kìa”. Thằng Vĩ bị oan, từ nãy giờ nó có nói gì đâu, chưa kịp phân bua, cô bảo: “Cô nói Danh và Huân. Huân về chỗ ngồi, nhanh lên!”. “Dạ”. Nó khệnh khạng đi, đầu mổ mổ như gà mổ thóc theo từng bước đi với cái ba lô mang trước ngực.
May cho nó, tiết sinh hoạt chủ nhiệm tuần này cô có nhiều việc cần bàn với lớp nên cô tạm gác chuyện xử lý học sinh vi phạm. Sắp tới trường tổ chức lễ Trung thu. Cả lớp lao nhao bàn việc chọn ai sẽ làm nhân vật chính trong buổi trình diễn thời trang đêm Trung thu. Ai mẫu nam, ai mẫu nữ. Nó ngồi điềm tĩnh nhất. Thế có lạ không chứ! Lúc cả lớp hào hứng bàn tán, xôn xao thảo luận thì nó lại im như thóc.
“Huân” - tiếng cô Nga gọi làm nó giật mình và Bảo Anh đế thêm “hồn trở về nhập xác”. Cùng lúc đó, các bạn trong lớp “bình chọn” cho nó làm nam diễn viên trình diễn thời trang. Nó đồng ý ngay, khỏi phải để cô và các bạn làm công tác vận động. Còn nữ, chọn ai giờ ta? Một nhóm bạn chọn Ngân, học giỏi, rất nữ tính và dịu dàng sở hữu gương mặt khả ái. Ngân từ chối vì Ngân vốn nhút nhát mặc dù là lớp phó học tập.
Chọn qua chọn lại, cuối cùng cô Nga cho Huân quyền quyết định chọn người để cộng diễn với mình cho hợp. Thế là nó khoái chí, nhanh chóng đứng lên và nói dõng dạc: “Thưa cô, em chọn “hotgirl” Lê Thị Hoàng Nam”. Cả lớp cười rần một phát. Cô Nga cũng không nhịn được, cười theo.
“Sao em gọi bạn Lê Hoàng Nam như vậy chứ?”. “Không sao đâu cô. Thằng Nam quen rồi, cô không phải sợ làm buồn nó”. Nam cười và phân bua phụ giúp Huân: “Dạ, em nhận lời bạn Huân, nhưng em có một điều kiện cô à. Là sau khi diễn xong, em mong các bạn không nghe theo Huân mà gọi em là hotgirl nữa. Em không thích đâu cô”.
Nghe Nam nói, cả lớp im lặng và nhìn nét mặt ai cũng có vẻ hối hận khi mình đã làm buồn bạn trong những trò đùa không đâu. Cô Nga lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề của lớp. “Vậy em cũng có thể không nhận vai diễn, cô sẽ nhắc các bạn không được trêu em thế nữa”.
“Không. Cô. Em sẽ cố gắng hết sức để cùng Huân mang lại danh dự cho lớp, bản thân em cũng muốn có kỷ niệm với trường, với cô và với các bạn. Cô đồng ý nha cô”. Cả lớp vỗ tay tán thành. Cô cười.
Buổi sinh hoạt hôm nay còn rộn ràng hơn hôm trước. Cô chủ nhiệm và các bạn tranh nhau kể chuyện hôm Huân, Nam tập luyện. Đến buổi thi, cô và cả lớp ai cũng có mặt để cổ vũ. Vậy mà hôm nay lớp cứ râm ran, láo nháo tranh nhau kể. Nào là thằng Huân thật manly, thằng Nam thật dịu dàng, điệu đà hơn con gái.
Thầy hiệu trưởng, trưởng ban giám khảo, không nhận ra Nam là con trai chính hiệu. Nói chi thầy hiệu trưởng, cô Trang, thầy Thạch dạy lớp mỗi tuần mấy tiết còn không nhận ra nữa mà. Đến khi thằng Nam phát biểu ứng xử thì mọi người mới “ồ” lên. Thì thế mới đạt giải Nhất. Một Trung thu đáng nhớ!
Sau buổi đó, không thấy ai gọi thằng Nam là Lê Thị Hoàng Nam nữa, kể cả Huân. Cả lớp không ai biết Huân đã xin lỗi Nam và tâm sự với cô Nga lúc nó tự tay thiết kế bộ thời trang chuẩn bị thi là sau này nó sẽ không chọc phá Nam và các bạn nữa.
Nó cứ nghĩ mình làm cho các bạn cười và mình vui là không sao cả nhưng không ngờ nó làm ảnh hưởng nhiều đến các bạn, đến thi đua của tập thể lớp. Nó hứa với cô Nga nhiều lắm. Cô Nga không biết nó thực hiện được đến đâu nhưng tổng kết tuần này sổ ghi nhận xét học sinh vi phạm không còn tên Huân nữa.
Trên bàn giáo viên, trước mặt cô Nga, lá cờ danh dự thầy hiệu trưởng trao cho lớp trong buổi chào cờ đầu tuần đang bay phấp phới.
T.N.M