Truy tìm “thần khuyển” cao nguyên 

Cập nhật ngày: 23/02/2018 - 08:57

Loài chó cộc đuôi của người Mông, không biết từ khi nào đã được mệnh danh là “thần khuyển”, ngự trị ở vùng cao nguyên đá Hà Giang. Trong đó, đặc biệt loại chó lông đỏ, móng đỏ, mắt đỏ (thường gọi là “cộc lửa”) được liệt vào hàng đặc biệt quý hiếm và được dân chơi khắp nơi săn lùng gắt gao nhất.

“Cộc lửa” - loại chó được săn lùng nhất đang có mặt tại Hà Nội. ảnh : Hà Phương

Tìm về nơi nổi tiếng cung cấp “thần khuyển”

Gốc gác của loài chó cộc đuôi của người Mông là ở vùng núi Tây Bắc, nơi có mùa đông lạnh giá nhất nước Việt. Từ lâu, chúng được liệt vào danh sách những loại chó quý hiếm lâu đời và cổ xưa nhất còn tồn tại đến ngày nay. Ông Lê Văn Tư, một trong những người sưu tầm và am hiểu về chó có tiếng ở Hà Nội bật mí: “Ai sở hữu được “Mông cộc”, đặc biệt là “cộc lửa” thì đó là người may mắn và có duyên lắm, bởi chúng là một trong bốn loại chó thuộc hàng “quốc khuyển” của Việt Nam cùng với chó Phú Quốc, chó Bắc Hà và chó Dingo Đông Dương”.

Theo kinh nghiệm nuôi chó nhiều năm của ông Tư thì giống chó “Mông cộc” được chia làm 3 loại: Cộc tịt, cộc thỏ và cộc lửng. Loại cộc tịt có đuôi từ khi sinh ra đã cụt ngủn, chỉ thừa lại mỗi chỏm lông. Loại cộc thỏ có đuôi hệt như đuôi con thỏ. Còn loại cộc lửng có mẩu đuôi trên dưới 10cm. Trong 3 loại đó, cộc tịt được giới chơi chó săn lùng nhiều nhất. Về màu sắc, quý hiếm và khó săn tìm nhất vẫn là loài chó cộc lửa, sau đó mới đến lượt cộc đen, cộc vện, cộc kem...

Chúng tôi theo chân dân nghiền sưu tầm chó tìm đến cao nguyên đá Hà Giang, nơi được cho là cái nôi của loài “Mông cộc” để săn tìm “thần khuyển”. Vượt qua cung đường gần 500km từ Hà Nội đến Mèo Vạc, Đồng Văn của tỉnh Hà Giang truy tìm “cộc lửa”, chuyến xe tiếp tục men theo cung đường quanh co ôm sát những triền đá núi đen dựng đứng đưa chúng tôi lên gần với biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Người dẫn đường Giàng Chứ Thùng (ở thôn Tá Tò, xã Phố Cáo, Đồng Văn) bật mí: “Tìm cho được “cộc lửa” vất vả lắm. Gần đây, khách nào tìm được chúng đều nhờ vào vận may. Khu vực này hiếm “cộc lửa” lắm rồi, nếu không muốn nói là đã hết. Muốn tìm loài chó đặc biệt này, chúng tôi phải đi đến những xã gần biên giới Trung Quốc, cách đây khoảng 100km. Thậm chí, có những tay săn chó còn “nằm vùng” trong bản nửa tháng, đến từng gia đình một để mồi chài thu gom “cộc lửa”. Nhưng số lượng mua được cũng không nhiều mà chủ yếu tìm được cộc thường”.

Theo tư vấn của ông Giàng Chứ Thùng, chúng tôi lên đường, vượt qua những đụn mây phủ trắng lưng chừng núi, cảm giác như được nhấc bổng khỏi mặt đất lạc vào tiên giới khi đặt chân đến Sủng Là, nơi có sự tồn tại của “cộc lửa”. Người Hà Giang gọi xã Sủng Là là “ốc đảo”, bởi đây là thung lũng nằm gọn trong cao nguyên đá Đồng Văn - một trong những vùng đất có sự xuất hiện của loài chó “cộc lửa”. Chẳng biết từ đâu nơi đây được coi “đóa hoa hồng” của cao nguyên đá. Thung lũng này đã được chọn làm bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng “Chuyện của Pao”. Ông Vừ Chá Sì, một người dân bản địa: “Đúng đây là đất của “Mông cộc” rồi. Nhưng giờ hiếm lắm, khá lâu tôi không còn nhìn thấy chúng”.

Ngôi nhà của ông Vừ Chá Sì lọt thỏm giữa rừng núi trập trùng của bản Lao Xa. Nơi gia đình ông Sì sinh sống là nơi xa nhất của Sủng Là khi chỉ cách đường biên giới phía Bắc khoảng 2km. Ông Sì cho biết, nhiều người dưới xuôi lên đây săn tìm “thần khuyển”. Thường muốn tìm thấy loài “thần khuyển” này, người ta phải bỏ thời gian “nằm vùng” tại cao nguyên đá. Họ phải cất công đến những bản xa xôi nằm vắt vẻo trên đỉnh núi đá cao để săn lùng. Một cách khác nữa là có thể nhắm vào ngày chợ phiên (thường là thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần), dân bản sẽ đem chó xuống chợ bán. Nếu may mắn thì người chơi có thể thấy “cộc lửa”. Và cách cuối cùng người săn chó tìm đến các lái chó để lần tìm tung tích “thần khuyển” quý hiếm này.

Khi trả lời câu hỏi của PV: “Chó “Mông cộc” khôn cỡ nào?”, ông Sì trả lời: “Đó là giống chó từ thời cụ kị, ông bà kể lại đã thừa nhận bởi nó khôn và trung thành. Người lạ gần đến nhà là chúng sủa báo động với chủ. Nếu chủ không có nhà mà khách cứ đi vào thì chúng xông đến sủa dữ dội, quắc mắt, nhe nanh đe dọa, 2 chân cào mạnh xuống đất. Chó sẽ tấn công nếu khách cố tình tiến vào nhà hay cầm vật gì đó từ nhà”.

Trong câu chuyện về “thần khuyển”, mỗi cao niên ở Sủng Là lại cho một thông tin khác nhau. Người thì bảo đây là giống chó lạ, từ vùng lạnh di chuyển xuống theo sự xê dịch của cộng đồng người Mông. Người thì bảo “Mông cộc” là giống chó bản địa. Chúng lạ và khôn như vậy là do phải sống ở vùng khí hậu, thổ nhưỡng nghèo nàn và khốc liệt. Để thích nghi, qua nhiều đời trường tồn, theo kiểu biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên đã cho ra một loại chó như vậy. Với các đặc tính chỉ ăn uống kham khổ, không sủa bừa, cắn bừa, không lành quá, không phải mất công dạy dỗ và đặc biệt là trung thành với chủ nuôi nên giống chó này nhanh chóng “lọt vào tầm mắt” của những người nuôi chó thuộc loại khó tính nhất. Nuôi loài “Mông cộc”, nổi tiếng nhất là hai xã Xín Cái và Thượng Phùng của huyện Mèo Vạc. Có lẽ do điều kiện tự nhiên thích hợp nên giống chó ở đây thường đẹp hơn những nơi khác. Nhưng tại hai xã đó, năm nào cũng có nhiều đoàn người dưới xuôi lên săn tìm gắt gao. Quả đáng tiếc, “cộc lửa” thuần chủng đã vắng dần trên cao nguyên đá.

Sự quý hiếm của “cộc lửa”

“Mông cộc” loài chó săn cổ của đồng bào người Mông.

Ông Vừ Chá Sì thở dài nuối tiếc khi kể về độ hiếm của loài chó “cộc lửa” này: Cách đây chục năm về trước thì “cộc lửa” còn nhiều. “Ai mà nghĩ có một ngày “cộc lửa” lại hiếm hoi ở chính cái nôi sinh ra nó”, ông Sì nói. Nhiều người Sủng Là cho rằng loài “cộc lửa” vẫn còn, nhưng không nhiều con thuần chủng nữa. Chúng bị lai với các giống chó khác trong nhiều năm nên bị thoái hóa giống. Nhiều con sinh ra là có màu lông đỏ, mắt đỏ, tai dựng, đầu to, thân trường… nhưng đuôi lại dài. Nhiều gia đình nuôi 3 - 4 con “cộc lửa” nhằm nhân giống, nhưng kết quả là khi sinh ra chẳng được con “cộc lửa” nào. Bây giờ nhiều người tiếc thì đã muộn.

Những ngày cuối năm âm lịch, thời tiết ở vùng núi đá rét cắt da cắt thịt, nhưng đó cũng là mùa săn chó. Hôm chúng tôi lên Hà Giang, gặp H “bảo tàng” ở quán cà phê Phố Đá - một tay “săn” chó chuyên nghiệp. H cho biết, từ đầu năm đến nay anh đã kiếm được vài trăm triệu đồng chỉ cho việc mua rồi bán lại chó. Trong câu chuyện, H kể về quá trình lùng sục chọn chó rất vất vả: “Mình phải đặt cọc từ lúc nó mới ra đời nếu không kẻ khác “bứng” mất. Sau khi đẻ xong, mình đầu tư tiền để làm chuồng riêng cho chó. Khi chó đã bắt đầu nuôi được, kết ổ nào sẽ nhận. Bí quyết chọn chó rất dị biệt, bằng cách nào đó sẽ phải làm cháy chuồng chó. Con nào được mẹ công ra trước thì sẽ là con khôn nhất”.

Theo chân các lái “Mông cộc” đi đến nhiều ngõ ngách của đại ngàn đá Hà Giang thấy được mở rộng tầm mắt, trải nghiệm nhiều điều thú vị: Hoa tam giác mạch Đồng Văn, cúc vàng dại Mèo Vạc, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, đệ nhất đèo Mã Pí Lèng, cực Bắc của Tổ quốc với cột cờ Lũng Cú… Càng tuyệt vời thêm khi biết nhiều câu chuyện kì thú với giống chó săn cổ Mông cộc, “thần khuyển” của các giống chó Việt Nam.

Theo chân các lái chó “Mông cộc”, thậm chí có cả “cộc lửa”, chúng tôi đã có mặt tại tư gia nhiều người chơi chó ở Hà Nội. Để duy trì nguồn gene quý, một số dân chơi đã đầu tư và xây dựng trại bảo tồn giống chó “Mông cộc”. Hà Nội có các trại của Anh Dũng, Nguyễn Minh Thoan, Phạm Cường Anh… bảo tồn giống chó quý hiếm này.

Nguồn giadinh.net.vn