BAOTAYNINH.VN trên Google News

Truyện ngắn mini: Ăn chịu

Cập nhật ngày: 27/02/2011 - 11:19

Quê nghèo lèo tèo vài quán ăn. Anh làm chủ một quán ăn như vậy và tay Trần Văn Chịu vốn là thực khách quen thuộc. Chịu thứ bảy nên người ta gọi là Bảy Chịu. Nhà Bảy Chịu đất đai có chút ít, vợ con đề huề nhưng anh ta ăn nhậu quá làm vợ chán bồng con về ngoại. Đất đai theo men rượu cũng tiêu ma. Bảy Chịu thành khách “ăn chịu” của quán anh, ăn riết rồi không tiền trả, nợ cũ chất chồng nợ mới lút đầu không thể nào đòi. Chịu thiệt phần mình nhưng để các quán khác khỏi bị ăn quịt, anh bèn sai đứa con gái mười hai tuổi viết lên các bức vách, cánh cửa trong quán rằng “Bảy Chịu là tên ăn quịt/ Tàu hủ hay thịt cũng ăn/ Bà con cô bác coi chừng/ Đừng bán buôn gì cho thằng Bảy Chịu”. Quán quen không bán nữa, quán lạ đuổi như đuổi tà khiến Bảy Chịu phải moi đống rác để sống, có hôm người ta thấy anh ta còn lấp mình bằng rác để tránh cái lạnh.

(ảnh minh hoạ)

Thời gian thắm thoát thoi đưa. Bảy Chịu “làm lại cuộc đời” nhờ một người phụ nữ lỡ thời nhưng giàu có. Vốn tính siêng năng bây giờ bỏ rượu, có sẵn vốn liếng của vợ nên Bảy Chịu ăn nên làm ra trông thấy. Anh ta mở quán ăn theo lời vợ vì biết rằng không kinh doanh ngành gì thực tế và mau kiếm lời hơn ngành ăn uống.

Đời “lên voi xuống chó” không ai ngờ. Đứa con gái của ông chủ quán, ngày nào nghe lời cha “đóng đinh” một cuộc đời lên vách, bây giờ hình như bị quả báo khi lấy chồng rồi chồng lừa cả nhà để lấy đi một số tiền rất lớn nói là đi làm ăn và trốn biệt, bỏ lại cho một đứa con sài đẹn quắt queo. Anh tuổi lục tuần, sau cú lừa ngoạn mục của thằng rể thì sinh ra thất chí, không bán buôn gì nữa. Con gái khật khùng vì tình, vợ phải gánh nước, rửa chén thuê cho các hàng quán trong chợ để cả nhà sinh sống.

Thằng cháu ngoại tuổi mẫu giáo của anh lại thích ăn ngon, cái món cơm sườn của quán Bảy Chịu là món khoái khẩu của nó, nhất quyết không ăn của quán nào khác. Hôm nào không đưa nó đến ăn là nó giãy đành đạch như cha chết. Nhưng làm gì ngày nào anh cũng có tiền để cho nó ăn! Đôi bàn tay già nua chai sần đã không biết bao nhiêu lần xoa xoa vào nhau để đôi môi mấp máy nuốt lòng tự trọng mà nói lời thiếu chịu. Bảy Chịu khề khà: “Không sao đâu anh Ba! Nhớ hồi trước em vẫn sống nhờ anh chị mà! Giờ anh cứ đưa cháu tới đây đi, cháu anh cũng như cháu em mà, đời người sống cốt là nhân nghĩa chứ miếng ăn qua cổ họng rồi cũng hết mà anh!”.

Lời Bảy Chịu làm anh chát đắng cõi lòng.

Đ.P THUỲ TRANG


 
Liên kết hữu ích