Truyện ngắn mini: Lên tivi

Cập nhật ngày: 16/11/2012 - 04:36

(BTN)- Ông đứng đầu một cơ quan có trụ sở to lắm trong thành phố. Nhà ông ở là một căn biệt thự hai tầng lầu. Lầu một dành riêng cho ông bà. Lầu hai là giang sơn của hai cậu ấm đang học năm cuối đại học. Ông nội chúng đang nằm dưỡng bệnh ở một phòng nhỏ phía trong cùng lầu hai. Ông cụ không biết mắc chứng gì, đi khắp bệnh viện trong Nam ngoài Bắc rồi mà bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm. Đành phải đem về nhà chờ chết. Mấy tháng nay, da cụ cứ bóc ra từng mảng đỏ hỏn rồi liên tục chảy nước vàng bốc mùi khăm khắm. Ngày mấy bận chị ô sin thay chiếu, thay quần áo và lau rửa cẩn thận, nhưng mùi khó chịu vẫn phả ra nồng nặc. 

Hai quý tử tuyên bố với ông:

- Ba không chuyển ông đi chỗ khác, chúng con ra ngoài thuê khách sạn ở.

Ông bàn với bà chuyển bố xuống lầu một. Bà giãy nảy:

- Con còn không chịu được, mình làm sao chịu nổi?

Ông tính kế đưa xuống một phòng dưới tầng trệt cạnh chỗ ngủ của ô sin.

Bà bàn:

- Phòng trệt giáp phòng khách, ông muốn khách khứa bưng mũi chạy à?

Cuối cùng, ông nhớ ra đứa em gái út đương chức bí thư đảng bộ phường bên cạnh. Dẫu dư biết nhà em những bốn người cùng ở trong một căn hộ chỉ rộng chừng dăm chục mét vuông, ông cũng ậm ừ bày tỏ khó khăn với nó. Hiểu ra sự tình, cô em mở to mắt nhìn ông. Rồi bật khóc. Rồi vui vẻ nhận lời chẳng chút đắn đo. Ngay chiều ấy, cả hai vợ chồng người em đến đón bố về dưỡng bệnh tại nhà mình. Xong việc, ông xoa tay mắng hai thằng con:

- Cha bố các anh, đến ông nội mình còn chê khắm thối. Sau này tôi bị vậy chắc các anh đuổi ra đường là cái chắc.

Buổi tối hôm đó, cả thành phố được thấy ông lên tivi, nét mặt vô vùng cảm động trịnh trọng thuyết giảng về bổn phận con cái phải chăm sóc thương yêu cha mẹ già lúc khoẻ cũng như lúc ốm đau. Hôm ấy là Ngày quốc tế Người cao tuổi.

Vũ Thiện Khái