Đọc báo in
Tải ứng dụng
Truyện ngắn: Ngày cuối năm
2011-02-25 11:22:00

Năm phút của ngày cuối năm sao mà lâu ơi là lâu. Thuỵ dõi mắt ra những dãy ghế phía trước, nơi dành cho người ngồi chờ. Còn quá nhiều người nhấp nhổm trên ghế. Gương mặt nào cũng đầy nỗi lo lắng…

Thuỵ ngước đôi mắt cận sau lớp kính dày cộm nhìn “kẻ phá quấy” đứng phía ngoài quầy, nghiêm giọng:

- Đề nghị anh cư xử lịch sự!

- Lịch sự? Cô muốn tôi lịch sự như thế nào? Tôi đã chờ cô hai ngày nay mà hồ sơ của tôi vẫn chưa xong? Cô muốn gì? Tiền à? Bao nhiêu?

Mặt Thuỵ đỏ bừng vì tức giận. Cô đứng phắt dậy và bị một cánh tay kéo ngã phịch xuống ghế. Người đàn ông kia cũng quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn đầy vẻ bực dọc. Thuỵ nhìn người vừa kéo tay cô, người ấy là Toàn, phó phòng của cô. Toàn phớt lờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ cười như những lúc bình thường và tiếp tục dõi mắt lên màn hình vi tính, mười ngón tay anh buông đều, nhẹ nhàng trên bàn phím.

Thuỵ tiếp tục trở lại với công việc. Theo Thuỵ nhớ không lầm thì phải còn tới hơn mười cái hồ sơ nữa mới tới hồ sơ của người đàn ông khó chịu kia. Cô muốn cố gắng giải quyết thật nhanh xấp hồ sơ trước mặt vì hôm nay là ngày cuối năm rồi, ai chẳng muốn gói gọn mọi việc trong năm cũ kia chứ. Nếu mọi việc thuận lợi, cô sẽ giải quyết hồ sơ cho người đàn ông kia trong buổi sáng. Thôi thì mong là vậy.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Chiếc máy tính của Thuỵ tự dưng trở chứng, mỗi lần mở dữ liệu, truy cập vào hệ thống ngành là nó cứ chậm như rùa bò. Thuỵ chắc hít một hồi rồi nhìn sang Toàn, anh vẫn chăm chú làm việc. Thuỵ biết, làm phiền Toàn lúc này là không phải nhưng chẳng còn cách nào khác. Thuỵ cầm cây thước khều nhẹ vào lưng Toàn, anh quay lại và đưa năm ngón tay lên. Thuỵ hiểu ý Toàn bảo Thuỵ đợi năm phút, anh đang lỡ việc. Năm phút của ngày cuối năm sao mà lâu ơi là lâu. Thuỵ dõi mắt ra những dãy ghế phía trước, nơi dành cho người ngồi chờ. Còn quá nhiều người nhấp nhổm trên ghế. Gương mặt nào cũng đầy nỗi lo lắng. Nhiều ánh mắt cứ nhìn chầm chầm về phía Thuỵ và trong những ánh mắt đó xuất hiện những dấu hỏi. Thuỵ biết, bởi với bao nhiêu con người đang chờ kia mà cô chẳng lo làm, lại có thời gian ngồi quan sát họ thì quả là chuyện đáng thắc mắc. Toàn quay sang “chiến đấu” với chiếc máy vi tính của Thuỵ. Toàn giỏi thật nhưng sao lúc này anh xử lý lâu thế không biết. Thuỵ nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng. Không khí đã nóng lên, khiến cho những gương mặt vốn đã căng thẳng, lo lắng giờ lại thêm phần khó chịu. Dù muốn dù không, trong hoàn cảnh như thế, Thuỵ cũng cảm giác rất không yên. Cuối cùng thì Toàn cũng bảo “ok”. Thuỵ lại cấm cúi với công việc.

* * *

Bây giờ đã là hơn mười giờ của ngày cuối năm, có nghĩa chuyến bay của Quân cũng đã qua. Thế là thêm một cái Tết nữa không thể về nhà. Trong thời gian chờ đợi, Quân lục bóp, lấy chiếc vé bay và nhìn đi nhìn lại với ánh mắt đầy luyến tiếc. Để có được chiếc vé bay vào ngày cuối năm này, Quân đã phải tốn biết bao công sức, tiền bạc. Vậy mà… Quân lại hướng ánh mắt về phía cô nhân viên phía trong quầy, ánh mắt đầy trách móc, cứ như chính vì cái cô nhân viên khó tính kia mà Quân lỡ chuyến bay vậy.

Nhưng rồi Quân phát hiện ra, nhìn kỹ, cô gái ấy có khuôn mặt rất dịu dàng, phúc hậu đâu có dính líu gì tới cái sự khó khăn, chanh chua, chằng chịt như khi tiếp xúc với Quân. Mà nghĩ kỹ lại, một phần lỗi cũng do Quân mà ra. Ai biểu Quân cứ đợi nước tới chân mới nhảy, nào ngờ cũng có nhiều người chủ quan giống Quân nên mới ra cớ sự chen lấn và chờ đợi.

Cuối cùng thì tên đơn vị của Quân cũng được xướng lên. Quân đứng bật dậy, lao về phía quầy. Cô nhân viên lại ngước đôi mắt cận sau lớp kính dày nhìn Quân. Tự dưng Quân thấy bối rồi, anh đưa tay gãi đầu, cười gượng. Cô gái kia đẩy tờ chứng từ về phía Quân và nghiêm giọng: “đề nghị anh ký tên, ghi tên họ, chức vụ rõ ràng”. Xong mọi thủ tục, cô gái trao cho Quân tập hồ sơ, yêu cầu kiểm tra kỹ các giấy tờ trước khi rời quầy. Quân mặc, cứ ôm tập hồ sơ và chạy đi. Thuỵ nhìn theo, lắc đầu và chợt dưng mỉm cười. Hình như nụ cười đầu tiên trong ngày cuối năm của cô.

* * *

Sao vậy nhỉ? Sao mình phải làm tất cả những việc này? Đáng lẽ giờ này mình đã ở trong căn nhà ấm cúng với người thân ngoài quê, sao lại cứ hì hụi với mớ bòng bong này? Việc đơn vị cho cam, đằng này là việc cá nhân của sếp kia mà? Rượu xịn, mai xịn, bánh kẹo xịn và một mớ địa chỉ phải “kính tặng”. Ối trời! Quân lau mồ hôi, nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, vậy mà vẫn ì ạch ngoài đường. Mà cũng tại Quân, chiều nay khi công ty liên hoan xong, sếp gọi Quân lại hỏi:

- Cậu trễ chuyến bay, không về quê đón Tết phải không?

Quân gật đầu.

- Vậy cậu giúp tớ mớ việc nhỏ, tớ bận quá chưa thu xếp được. Đây là danh sách, quà tài xế đã chuẩn bị sẵn, cậu giúp tớ nhé! Coi như tớ thêm cho cậu một tháng lương nữa. Đây!

Gì cơ, Quân có nghe lầm không? Một buổi tối ngày cuối năm chạy lòng vòng tặng quà cáp mà tiền công bằng một tháng lương ư? Ok thôi! Mà giờ này Quân cũng chẳng biết đi đâu, làm gì khi chỉ có một mình… thôi thì kiếm thêm mớ tiền bỏ vô tài khoản cho “ấm” mùa xuân. Thế nên Quân gật đầu, mạnh dạn cầm một tháng lương sếp đưa.

Sếp cười:

- Tớ thích cậu, sòng phẳng!

- Em cũng thế, em thích sếp vì sòng phẳng!- Quân đáp lời sếp rồi cười hì hì.

Nhớ đến đây thì Quân chợt cười, à thì ra vướng vào mớ bòng bong này là do mình, đâu do sếp. Trách là trách mấy cái địa chỉ lung tung, xỉa qua xỉa lại làm Quân và anh tài xế muốn điên cái đầu. Mà mỗi lần bấm chuông, gõ cửa, trao quà, chúc Tết (giùm sếp) cái đầu cũng muốn nổ tung vì gia chủ cứ hỏi: Quà của ai gửi? Ở đâu? Sao nó không đến? Cháu là gì của nó….? Quân phải trổ hết tài ăn nói ra để làm cho gia chủ vui vẻ nhận quà mà không cảm thấy phiền lòng. Nếu người ta không nhận, Quân còn khổ thêm vì phải truông ngược lại, trả về cho sếp, không chừng sếp lại nghĩ ra một mớ địa chỉ mới để gửi cho hết mớ quà đã mua… thì khốn khổ cái thân Quân ngày cuối năm!

Năm mươi rồi, năm mươi mốt, năm mươi hai. Ha ha ha, Quân nhảy cẫng lên! Thế là xong. May quá, ba địa chỉ cuối nằm chung một khu dân cư đô thị loại xịn, nếu không, đánh vài vòng nữa có mà Quân quay mòng mòng và ngất xỉu mất.

Hơn mười một giờ đêm, anh tài xế thả Quân xuống trước cửa khu chung cư của Quân với câu “năm mới vui vẻ”. Anh tài xế cho xe vọt đi rồi Quân nhảy lên bậc tam cấp, ngồi bệt xuống và ngước mắt nhìn lên bầu trời và nghe… bụng đói meo!

* * *

Gì thế nhỉ? Thuỵ không tin vào mắt mình nữa. Phó phòng Toàn ôm eo Thuý đi ra nhà xe sau buổi liên hoan chia tay cuối năm. Hai người vừa đi vừa trò chuyện thân mật lắm. Vậy mà… Mà trách ai kia chứ? Tại Thuỵ thôi, hay ảo tưởng vào sự cư xử quá galăng và lịch sự của Toàn nên cứ ngỡ… Thuỵ tự cười cho sự bồng bột của chính cô, rõ đúng là con gái.

Thuỵ về nhà, định một mình gặm nhấm thời gian còn lại của ngày cuối năm nhưng rồi cảm thấy ngột ngạt nên cô quyết định đi ra ngoài. Thuỵ lang thang dạo chợ hoa gần nơi cô ở. Mấy tiếng đồng hồ ngụp lặn trong dòng người chen chúc, Thuỵ chỉ tìm được mỗi chậu xương rồng bé xíu với chiếc hoa cũng bé xíu đỏ rực, như một ngọn lửa đủ sưởi ấm cho cô. Thuỵ dự định sẽ đặt nó lên bờ cửa sổ phòng ngủ của cô để đón nắng mỗi buổi bình minh. Thấy cũng hay hay. Thuỵ vừa đi, vừa ngắm chậu xương rồng, vừa suy nghĩ đến điều ước vào thềm năm mới. Năm trước Thuỵ ước gì nhỉ? À, là “có thật nhiều việc làm, làm ngày làm đêm không có cả thời gian rảnh để kiếm được thật nhiều tiền!”. Và điều ước đó gần như Thuỵ đã đạt được, cụ thể là sau một năm với những mối công việc cứ đổ tới, Thuỵ đã kiếm được nhiều tiền, cộng với khoản dành dụm trước đó, cuối năm nay cô vừa tậu được một căn hộ trong khu chung cư này. Như thế đã là mãn nguyện. Để xem, năm nay ước gì nhỉ? Thuỵ chưa kịp nghĩ ra điều ước cho năm mới thì xoảng…! Thuỵ giật mình nhìn lại thì chậu xương rồng đã cây đằng cây, đất đằng đất, chậu bể tứ tung nằm lăn lóc trên mặt đường.

Người đàn ông vừa tông phải Thuỵ rối rít xin lỗi. Và hai người trố mắt nhìn nhau, đầy ngạc nhiên, “à, là oan gia lúc sáng”. Qua lòng vòng lý sự, cuối cùng là một kẻ vin cớ mua hoa bắt đền, một kẻ muốn bắt lấy cơ hội làm quen mà cùng nhau lang thang chợ hoa xuân ngày cuối năm…  

Hoàng Nguyên

 

Từ khóa:
Tin liên quan