Truyện rất ngắn: Trẻ con

Cập nhật ngày: 11/07/2010 - 02:46

Hai vợ chồng cãi nhau. Khổ, là trí thức chẳng lẽ lại hét lên như hàng tôm hàng cá nên những lời hằn học bị nén lại trong thanh quản, phát ra thành tiếng rít mang hình thù lưỡi dao, đôi lúc hoá thành rắn độc khiến người nghe tê liệt ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận ở khía cạnh tích cực thì đôi lúc cũng trở thành những tiết dạy ngôn ngữ khá hiệu quả! Ví như thằng bé con đang co người ôm chặt siêu nhân Gao trong góc giường khi ba mẹ chúng đang cãi nhau chẳng hạn. Nó thì thào: Đồ rác rưởi là gì vậy siêu nhân Gao? Siêu nhân Gao im lặng. Dĩ nhiên!

Sáng. Nó thỏ thẻ khi mẹ đang cho nó ăn sáng: Đồ rác rưởi là gì vậy mẹ? Mẹ nó phải bổ túc lại: Đồ rác rưởi là cái thứ đồ vô dụng, ăn không ngồi rồi, chẳng làm được chuyện gì nên thân nên dáng lại còn kiếm chuyện. Vừa giải nghĩa mẹ vừa liếc ba nó, cái liếc khiến sợi hủ tiếu chặn ngang cổ họng làm nó suýt ngạt thở. Mẹ thấy nó ăn chậm, nóng ruột, đẩy mạnh cái muỗng vào miệng nó, gắt: có nhanh lên không, mai mốt đừng có bắt chước cái đồ rác rưởi vô dụng nghe không!

Ba mẹ lại cãi nhau. Nó thì thào với siêu nhân Gao: Đồ đĩ thoả là gì? Siêu nhân Gao im lặng!

(ảnh minh hoạ)

Sáng. Lúc hai cha con đánh răng. Nó thỏ thẻ hỏi ba nó: Đĩ thoả là gì hả ba? Ba nó nạt, mắt liếc mẹ: là cái đồ lẳng lơ, gặp thằng nào cũng liếc mắt đưa tình. Ba lại dạy thêm: sau này có cặp bồ, nhớ nhìn cho kỹ nghe con. Nó cúi đầu!

Nó hơi cảm thấy hiểu hiểu, rồi lại cảm thấy không hiểu lắm. Có bữa, nó thấy ba nó thảy cho mẹ nó một xấp tiền, nhếch mép: tiền kiếm được từ rác rưởi đó. Lại có hôm nghe mẹ nó trề môi: cũng nhờ tôi đĩ thoả mới có nhà có cửa đó. Vậy đồ rác rưởi, đồ đĩ thoả là đúng hay sai mà ba mẹ lại bảo tránh.

Một ngày nọ, cả nhà nó được mời dự liên hoan gia đình hạnh phúc gì đó. Ba mẹ và nó được lên sân khấu, được chụp hình, được phỏng vấn. Nó nghe ba mẹ nó trả lời câu hỏi của cô dẫn chương trình, rằng gia đình nó hạnh phúc vì ba mẹ nó biết tôn trọng, chia sẻ gì đó, nghe lùng bùng lỗ tai. Đến lượt nó, cô dẫn chương trình hỏi: mai mốt lớn lên Tí muốn làm gì? Nó quên tuốt những gì ba mẹ dặn, ấp úng một hồi lâu rồi trả lời: Con… con muốn ba con không phải là đồ… đồ rác rưởi, mẹ… mẹ không phải là đồ…!

Cả khán phòng im lặng. Ba mẹ và nó bước xuống, nó quíu giò loạng choạng suýt té sấp vào hàng ghế đại biểu, thoáng nghe ai đó nói nhỏ: đồ giả dối!

Tối. Nó ôm chặt siêu nhân Gao vào lòng, thầm thì: tao biết đồ giả dối là gì rồi, đó là nói dối, là không đúng sự thật, là không tốt nhưng tao nói thật mà, sao ba mẹ lại bảo tao là đồ ngu?!

GAO

 

 


Liên kết hữu ích