Tưởng nhớ 10 chiến sĩ Quân y Tây Ninh hy sinh năm 1968

Cập nhật ngày: 14/05/2012 - 05:46

Năm 2005, Bệnh xá Tỉnh đội Tây Ninh được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thế nhưng, ít ai biết đến những hy sinh, mất mát mà đơn vị đã phải gánh chịu, trong đó có sự hy sinh của 10 chiến sĩ trong đội phẫu thuật.

Năm 1968 Đội phẫu thuật của Bệnh xá Tỉnh đội đi phục vụ Tiểu đoàn 14 anh hùng. Thế nhưng, chuyến đi đó cũng là chuyến đi cuối cùng của 10 người trong Đội, chỉ còn lại một mình Đội trưởng Trần Vũ Thành. Ông Thành hiện là cán bộ Hội Đông y tỉnh, phụ trách kiểm tra và thi đua của Hội.

Ông Trần Vũ Thành sinh năm 1945, tham gia kháng chiến năm 1961, phục vụ trong Quân y viện Tây Ninh từ trong chiến tranh cho đến thời bình. Qua lời kể của ông Thành, chúng tôi càng hiểu và cảm thương hơn đối với số phận của những chiến sĩ quân y một thời chiến tranh bom đạn.

Ông Trần Vũ Thành (chụp tại rừng Lịch sử huyện Dương Minh Châu ngày 9.5.2012).

Những năm 1965 – 1971 là giai đoạn chiến tranh diễn ra ác liệt nhất. Vào lúc này, ông Thành công tác tại Đội phẫu thuật tiền phương và có nhiều năm giữ cương vị Đội trưởng. Đội của ông luôn có mặt ở những điểm nóng bỏng nhất của chiến trường để sơ cứu thương binh tại chỗ, sau đó chuyển về tuyến sau điều trị. Đội phẫu thuật luôn kề vai sát cánh, gắn bó thường xuyên nhất với Tiểu đoàn 14, bộ đội chủ lực của tỉnh. Không chỉ phục vụ Tiểu đoàn 14, đội của ông Thành còn phục vụ các đơn vị chủ lực của Miền, của Trung ương hoạt động trên địa bàn của tỉnh. Chiến trường ác liệt nên đội phải thường xuyên di chuyển trong mưa bom, bão đạn. Hôm trước ở Thị xã, hôm sau đã xuống Gò Dầu, ngày tiếp theo lại sang Bến Cầu rồi xuống tận Trảng Bàng…

Trong những năm đó, Quân y viện phát triển nhanh chóng nên cán bộ, chiến sĩ trong Đội phẫu thuật của ông cũng phải thường xuyên chi viện những người có tay nghề, có kinh nghiệm cho các mặt trận và nhận những chiến sĩ mới về để vừa công tác vừa học nghề ngay tại chiến trường. Năm 1968 là năm thay người nhiều nhất và thường xuyên liên tục. Mặc dù đội chỉ có mười một người, nhưng ông Thành cũng chỉ vừa mới biết tên, chưa biết họ, chưa kịp hỏi quê quán, gia đình thì họ đã phải chuyển đi rồi.

Vào khoảng tháng 9 năm 1968, Đội phẫu thuật của ông được lệnh phục vụ Tiểu đoàn 14 đánh địch ở ấp Long Mỹ (thuộc xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành hiện nay). Trận đó ta thắng lớn và thương vong rất ít. Sau khi sơ cứu 3 chiến sĩ bị thương, Đội phẫu thuật tức tốc chuyển thương binh về Quân y viện ở huyện Dương Minh Châu điều trị.

Khi đến căn cứ Quân y viện cũ tại Sân Lễ (chiến khu Dương Minh Châu), thấy hầm hào chắc chắn ông Thành cho anh em trong Đội nghỉ lại để sáng mai tải thương vào căn cứ mới của Quân y viện. Sau này ông mới biết rằng, căn cứ cũ đã bị lộ và địch đang tìm mọi cách để triệt hạ. Đêm đó trăng rằm sáng soi khắp cả khu rừng, thỉnh thoảng tiếng pháo địch nổ xa xa nhưng chỗ Đội của ông nghỉ thì có vẻ yên tĩnh. Vào khoảng gần giữa đêm, tiếng máy bay B52 làm cả đội bừng tỉnh. Ông Thành cùng một số chiến sĩ đưa thương binh xuống hầm, sau đó ông chạy ra một căn hầm ở phía ngoài gần đó quan sát. Mười chiến sĩ trong Đội cùng chạy xuống ẩn trú dưới bếp Hoàng Cầm, đó là một cái bếp được đào chìm dưới đất, rất rộng và sâu. Lúc đó bếp vẫn còn đỏ lửa để nấu nước sôi…

Loạt bom đầu của B52 nổ cách căn cứ khoảng 100 mét, loạt bom thứ hai rơi trúng vào căn cứ. Đất trời như rung lên, khói bụi bay mờ mịt. Hết tiếng bom, ông vội nhào lên khỏi hầm, bàng hoàng chứng kiến một hố bom to đùng cạnh bếp Hoàng Cầm đã hất đất lên vùi lấp toàn bộ hầm bếp. Ông Thành cố sức moi để mong tìm thấy người đang còn sống, nhưng rồi chỉ có một mình, ông đành bất lực. Mặc cho đôi tay chảy máu, toàn thân rã rời vì sức ép của bom, ông cố chạy đi tìm người giúp. Đến Trạm dược, cách căn cứ Quân y viện không xa, ông Thành lại dính vào đợt bom khác và bị vùi lấp nửa thân dưới. Sau khi tự moi mình lên, ông tiếp tục chạy về căn cứ mới. Nghe tin khẩn, các anh chị trong Quân y viện vội vàng đến hiện trường. Mọi người nhanh chóng moi đất, mong tìm thấy các anh chị trong đội phẫu thuật, nhưng tất cả đều vô vọng.

Ông Thành tìm thấy xác một cô gái bị bom cắt lìa một chân và hất văng lên trên cây. Đoàn cứu hộ đành bất lực nhìn đống đất đá to lớn vùi lấp chín người còn lại dưới bếp Hoàng Cầm. Đoàn cứu hộ quyết định để các liệt sĩ yên nghỉ dưới căn bếp đó. Sau đó, đoàn cứu hộ chuyển 3 thương binh về  căn cứ mới (Ba thương binh chỉ nằm cách bếp Hoàng Cầm vài chục mét mà không ai bị thêm thương tích nào).

Kháng chiến chống Mỹ kết thúc, ông Thành tiếp tục lao vào công việc mới. Đến năm 1983 ông chuyển sang Dân y. Khi hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng hoàn thành, nước trong lòng hồ không ngừng dâng lên, nhấn chìm cả khu Sân Lễ cũ, nơi có hài cốt 10 chiến sĩ trong Đội thì ông Thành mới hay biết. Bàng hoàng. Đau xót. Ông đi hỏi những người quen biết trong Quân y viện cũ xem hài cốt của những chiến sĩ đó đã được bốc đi chưa nhưng không ai hay biết! Cho đến nay, ông và các cán bộ quân y hồi đó chỉ còn nhớ tên của mười người trong Đội nhưng không biết các chiến sĩ mang họ gì. Ông cho biết, trong mười người hy sinh có 8 nam, 2 nữ; trong đó có 3 chiến sĩ người miền Bắc, 7 chiến sĩ quê ở miền Nam- phần lớn trong số họ ở Tây Ninh…

Khi cùng Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân y viện cũ ra viếng mộ các chị TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc, ông Thành càng thấy xúc động và bùi ngùi; bởi vì các chị ở Đồng Lộc cùng hy sinh năm 1968, chỉ khác tháng nhưng đã được tỉnh Hà Tĩnh xây dựng tượng đài, bia tưởng niệm trang nghiêm. Còn 10 chiến sĩ Quân y hy sinh ở Tây Ninh chưa hề có bia tưởng niệm để ghi nhớ công lao của những chiến sĩ anh dũng đã ngã xuống trên quê hương Tây Ninh...

THẠCH MINH