BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ước mơ của cô học trò nghèo 

Cập nhật ngày: 27/09/2022 - 23:53

BTN - “Con thương ông nội nhất, con ước ông nội luôn khoẻ mạnh để làm chỗ dựa cho chị em con. Con không thể tưởng tượng được cuộc sống của chị em con sẽ ra sao nếu vắng ông nội”- cô học trò nhỏ Nguyễn Ngọc Nhã Trân, học sinh Trường tiểu học Trà Vong B (huyện Tân Biên) bộc bạch.

Hai chị em Trân và ông nội.

Ba mẹ ly hôn, từ khi còn nhỏ, hai chị em Trân do ông bà nội nuôi dưỡng. Hiện tại, Trân là học sinh lớp 3, còn em trai năm nay mới vào lớp 1. Ba của Trân đã có gia đình mới nên thời gian dành cho hai chị em ngày càng ít đi. Từ khi ly hôn, mẹ của Trân hiếm khi về thăm con. Hai chị em lớn lên nhờ tình yêu thương của ông bà nội.

Thế nhưng, cách đây hơn 3 năm, bà nội của Trân qua đời. Kể từ đó, ông nội của em phải cáng đáng hết mọi việc để lo cho hai cháu. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại ba ông cháu đùm bọc, che chở nhau sống qua ngày. Từ ngày bà nội mất, Trân càng thương ông nhiều hơn. Điều Trân lo sợ nhất là sức khoẻ của ông nội.

Ở tuổi 81, ông Nguyễn Thanh Phùng- ông nội của Trân- vẫn luôn đau đáu nỗi lo về số phận của hai đứa cháu nội. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã an yên tuổi già thì ông Phùng vẫn ngày lo hai bữa cơm, đưa rước cháu đi học. Những hôm trời mưa, đường trơn trượt, ông đành để Trân chở em trai đi học bằng xe đạp. Đến giờ về, ông lại ra trước trông hai cháu. Khi nào thấy bóng dáng chiếc xe đạp quen thuộc đằng xa ông mới an tâm.

Tuổi đã cao, ông Phùng bị mắt mờ, tai lảng, cơ thể chậm chạp nhưng lại nhớ rất rõ mọi việc trong nhà. Sáng sớm, sau khi chuẩn bị cho hai cháu đến trường, ông lại tất bật chuẩn bị cơm nước cho buổi trưa. Mỗi ngày, tiền ăn của ba ông cháu chỉ tốn vài chục ngàn đồng. Ông cố gắng chắt chiu để các cháu không bị đói ngày nào.

Ông Phùng cho biết, nhà không thiếu gạo do thường xuyên được mạnh thường quân hỗ trợ. Chi phí sinh hoạt hằng ngày của ba ông cháu do các con ruột của ông hỗ trợ là chính. Thi thoảng, mỗi đứa ghé thăm cho ông vài trăm ngàn đồng. Số tiền đó ông dùng mua đồ ăn cho các cháu. Ông Phùng cũng thường xuyên nhặt chai nhựa, để dành bán cho cháu có tiền ăn quà vặt.

Hiểu được hoàn cảnh gia đình, Trân rất ngoan ngoãn và vâng lời ông nội. Trân cũng sớm rèn luyện cho mình ý thức tự lập, việc gì có thể làm em đều cố gắng làm một mình mà không nhờ vả ông. Buổi chiều, hai chị em thường chơi với nhau để ông nội nghỉ ngơi. Trân rất thích đi học vì ở trường em có bạn bè để chuyện trò, chia sẻ. Trân cho biết, em sẽ cố gắng học để sau này có việc làm ổn định chăm lo lại cho ông nội.

Nghĩ về tương của hai cháu nhỏ, ông Phùng chạnh lòng cho biết: “Trong khi những đứa trẻ khác có đầy đủ ba mẹ và một mái ấm gia đình thì hai chị em Trân chỉ có ông nội là điểm tựa. Tôi chỉ hy vọng sức khoẻ mình thật tốt để có thêm thời gian lo cho các cháu”.

Lê Thuỳ