BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ước mơ tuổi thơ

Cập nhật ngày: 02/06/2017 - 11:23

BTNO - Có đến hai cái tết giữa năm. Một là tết mùng 5- Ðoan Ngọ. Cũng vào dịp này còn có tết thiếu nhi. Ðoan Ngọ đã có từ xưa, ai cũng biết nên không nói nữa. Giờ xin nhớ về những tết thiếu nhi trong quá khứ.

Bạn còn nhớ đoạn thơ này không: “Mùng một tháng sáu/ Tết của thiếu nhi/ Mẹ em đưa đi/ Cửa hàng mậu dịch…”. Thời nay, “cửa hàng mậu dịch” đã trở thành ký ức, các bạn trẻ có khi chẳng biết nó ra sao. Nhưng với thế hệ chúng tôi, cái cửa hàng này là quan trọng lắm và ai cũng nhớ về nó như một lâu đài mơ ước. Dù nhiều khi, được mẹ đưa đến cũng chỉ để tò mò nhìn ngắm, ước ao mà chẳng thể mua. Bởi đa số các mặt hàng quan trọng, còn gọi là “nhu yếu phẩm” phải bán theo bìa phân phối. Nhưng cũng chẳng sao! Chỉ cần mua được cây bút chì đen hay xanh đỏ hai màu, thêm cái ổ gọt bút chì bằng nhựa nữa, là đã có thể “vây vo” cùng bạn học.

Còn một cửa hàng mậu dịch nữa chuyên bán một mặt hàng đặc biệt mà nhiều học sinh lớn thèm muốn. Hàng đặc biệt nên tên cửa hàng cũng đặc biệt. Ðấy là Hiệu sách Nhân Dân. Cả huyện thường chỉ có một cửa hàng, giữa lèo tèo phố huyện. Ba gian nhà ngói xuềnh xoàng, hai ba dãy tủ kính trong bày những cuốn mới in, mà giấy đã ngả vàng hay xám đen. Vậy mà mê lắm. Hôm nào đi học về cũng tạt vào nhìn ngắm. Thỉnh thoảng cũng mua được một cuốn nhờ dành dụm được chút tiền còm. Ước mơ tuổi thơ của chúng tôi thường chỉ giản dị vậy thôi.

Ðất nước đổi mới đã 30 năm. Ðã sang thời kinh tế thị trường. “Cửa hàng mậu dịch” không còn. Nhưng mẹ các em có thể đưa con em đi chơi vô số các siêu thị, cửa hàng lớn nhỏ. Cũng có vô vàn các hiệu sách nhưng tuyệt nhiên không còn Hiệu sách Nhân dân nào nữa! Quá nhiều sự lựa chọn nên vào hiệu sách ngày nay cũng chẳng dễ mua. Mà phần lớn các em bây giờ cũng chỉ còn mê mỗi mặt hàng điện tử. Nào Ipad hay điện thoại di động vừa để gọi, vừa để chơi game hay đọc sách. Xuất hiện nỗi lo toan mới cho các phụ huynh. Ðấy là truy cập internet. Chẳng ai dạy bảo cả, mà cháu nào cũng lướt web thoăn thoắt. Vào những trang web đen hoặc bị người xấu rủ rê thì hậu quả sẽ vô chừng. Thế là phải tốn công kiểm soát con em. Mà chắc gì đã kiểm soát được khi các em thường có trình độ công nghệ cao hơn người lớn. Thôi, chuyện này đã có toàn xã hội chăm lo, để hạn chế những mặt tiêu cực của internet.

Giờ xin đề cập đến một chuyện đang thiếu ở Tây Ninh ta đây! Cho những trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, mầm non- các sân chơi cho trẻ. Thời hoàng kim nhất của việc này đã trôi tuột vào quá khứ và chưa có dấu hiệu mong manh nào trở lại. Ðấy là khu vui chơi “Ước Mơ Tuổi Thơ” nằm trên đường Hoàng Lê Kha… Bây giờ nơi ấy đã là một showroom ô tô sáng ngời thép kính.

Bạn còn nhớ không, những năm Ước Mơ Tuổi Thơ mới khai trương, các bậc phụ huynh từ các huyện xa như Tân Biên, Tân Châu cũng nô nức đưa con em mình về đây chơi cho biết. Cha mẹ ngắm con chơi đùa, lòng cũng vui lây. Mà nào có phải to tát hiện đại gì lắm đâu! Chỉ vài ba cái mái nhà tròn đặt các loại đu quay. Một hồ bơi nước sáng xanh ở giữa, nước nông choèn cho trẻ con tập bơi. Một dòng sông “lười” là các mương nước chạy vòng quanh cho cả phụ huynh và các em xuống mặc cho nước cuốn trôi và đùa giỡn. Thêm một cái cầu trượt nước ở phía sau. Thế mà, các em được vào đấy là vui như tết…

Bây giờ, các công trình kinh tế làm tăng thu ngân sách cũng đã hoàn thành. Mà sao không thấy ai nhắc lại những lời hứa hẹn về cái khu Ước Mơ Tuổi Thơ kia nữa. May còn các quán cà phê. Nhiều quán đã tự sắm sửa thiết bị, đồ chơi cho các cháu nhỏ. Quán nào đầu tư lớn thì bán vé vào phòng chơi- cũng chỉ mấy chục ngàn… Nhưng kể cả Cana Kid cả trăm ngàn một vé thì cũng không bằng cái khu vui như tết của các em, các cháu ta xưa. Ước mơ tuổi thơ thật sự đã xa rồi, không trở lại. Sau tết thiếu nhi 1.6 vẫn còn những mấy tháng hè. Làm sao tiêu cho hết đây?

NGUYỄN