Vấn nạn sang campuchia đánh bạc: Sa chân vào chốn đoạ đày

Cập nhật ngày: 26/08/2012 - 04:37

(BTN)- Qua khảo sát của Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH)– Công an tỉnh Tây Ninh, đến nay ở phía đối diện trên toàn tuyến biên giới của tỉnh có 15 casino, 4 trường gà và 2 vũ trường. Đây là điểm đến thường xuyên của những người có “máu mê cờ bạc” từ nhiều tỉnh, thành: Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước... Theo Cục Cảnh sát Hình sự, mỗi ngày có trên 3.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc. Đây là vấn nạn rất đáng lo ngại, để lại nhiều hệ luỵ nhức nhối cho nhiều gia đình và xã hội. Thiệt hại về kinh tế, tổn thất về tinh thần, nhưng không chỉ vậy, cũng từ đánh bạc và thua bạc ở Campuchia nhiều người trở thành kẻ phạm tội.

Cho đến nay, nhiều người dân ở thị trấn Bến Cầu vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ án 2 thanh niên sang casino ở Campuchia thua bạc rồi ra tay giết người, cướp xe ô tô. Nạn nhân là anh Cao Thanh Tâm (ngụ khu phố 2, thị trấn Bến Cầu). Đầu tháng 10.2011, Dương Văn Hậu (23 tuổi, thường trú Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên) và Hoàng Ngọc Linh (23 tuổi, ngụ Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định) thuê xe 4 chỗ BS 60M- 4446 của anh Cao Thanh Tâm để đưa chúng từ nhà nghỉ - massage Huỳnh Trang về thành phố Hồ Chí Minh. Linh và Hậu là những tay thường xuyên sang casino đánh bạc. Lần này, do thua bạc, bọn chúng đã lừa anh Tâm bằng cách thuê xe đi xa. Trên đường đi chúng đã dã man siết cổ anh Tâm đến chết, sau đó vứt xác xuống cống ở khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai rồi cướp xe. Thế nhưng, chưa kịp tẩu tán tang vật cướp được, bọn chúng đã bị lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ. Đó chỉ là một trong số những vụ án mạng liên quan đến con bạc trở về từ các casino bên kia biên giới. Bao gia đình phải tán gia bại sản, hạnh phúc đổ vỡ, thậm chí tù tội chỉ vì trò đỏ đen.

Sòng bạc trong casino

Với chính sách mở cửa, miễn thị thực qua lại giữa hai nước, những năm qua, người dân Việt Nam có thể dễ dàng sang Campuchia làm ăn, du lịch. Và nhiều người đã lợi dụng việc này để sang Campuchia đánh bạc một cách “hợp pháp”. Thiệt hại do tình trạng người Việt sang Campuchia đánh bạc gây ra đến nay vẫn chưa có thống kê và đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, theo khảo sát của Công an Tây Ninh, số tiền đổ vào các casino giáp với biên giới của tỉnh có những thời điểm “đạt” mức trung bình vào khoảng 2 triệu USD/ ngày.

Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc và các kế hoạch của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cục CSĐTTPVTTXH về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc; đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội khu vực biên giới Tây Nam, lực lượng CSĐTTPVTTXH Công an Tây Ninh đã tham mưu cho Ban giám đốc ban hành Kế hoạch số 29/KH-CAT (PV11) ngày 27.6.2011, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thị xã phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra ngăn chặn người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, xử lý nghiêm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc trên đất Campuchia.

Từ khi triển khai kế hoạch đến cuối năm 2011, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 140 đối tượng xuất cảnh trái phép qua biên giới, phạt tiền trên 178 triệu đồng, lập hồ sơ 418 đối tượng. Trong số đó có 107 đối tượng chủ sổ, 102 đối tượng xe ôm, xe ô tô thường xuyên đưa đối tượng sang Campuchia đánh bạc; phối hợp với cảnh sát Campuchia bắt 2 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật; thống kê lên danh sách và áp dụng các biện pháp quản lý giáo dục cho 76 đối tượng. Thế nhưng, có một thực tế đáng nói là, dù ngành chức năng đã quyết liệt, nhưng nhiều người dân vẫn lao vào trò đỏ đen, bất chấp tất cả.

Với sự dẫn dắt, dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng môi giới, những người sang casino đánh bạc gồm nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi, nhưng tất cả đều có chung máu mê cờ bạc. Để rồi sau những ván bài đỏ đen, với sự “phù phép” của chủ sòng bài, các con bạc rơi vào thế càng đánh càng thua, càng thua càng say máu với ý nghĩ gỡ gạc, và khi dừng lại, mới hay mình đã mắc nợ ngập đầu. Con đường sống cuối cùng của họ là thế mạng chờ gia đình mang tiền sang chuộc về. Ngược lại, tất cả sẽ không thoát khỏi đòn roi, hành hạ đến chết của bọn chủ sổ. Vừa qua, Công an huyện Tân Biên tiếp nhận từ Đồn Biên phòng Xa Mát 4 người may mắn thoát khỏi địa ngục của bọn chủ sổ bên đất Campuchia về Việt Nam. Đó là Nguyễn Hữu Tình (ngụ Vĩnh Thạnh, Tân Hưng, Long An), Lê Đăng Quang (ngụ An Thới, Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ), Nguyễn Vũ Duy Giang (ngụ An Thới, Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ) và Phan Thanh Hải (ngụ Đa Phước, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Theo lời kể của những người này, có người mới “làm quen” với cờ bạc, nhưng cũng có người đã qua lại các casino khoảng 10 lần. Sau những ván bài đỏ đen, tất cả đều gặp vận rủi, phải nợ chủ sổ từ 3.000 – 5.000 USD. Thua bạc không có tiền trả nợ, các con bạc bị bọn chủ sổ giam giữ tại các phòng trọ, sau đó chúng điện thoại về gia đình, người thân của các đối tượng để đòi tiền chuộc, nếu không trả hết nợ sẽ bị đánh đập và đưa đi thành phố Phnom Penh bán nội tạng. Để gây áp lực cho người thân của con nợ, bọn chúng thường xuyên đánh đập, chích điện và mỗi ngày chỉ cho con nợ ăn 1 chén cơm với muối. Trên bước đường cùng “ở lại cũng chết, chạy trốn cũng chết”, lợi dụng sơ hở của “bọn lính canh” Tình, Quang, Giang, Hải và 2 người khác ở An Giang đã chống trả lại bọn chúng và trốn thoát. Tuy có bất ngờ khi các con nợ chống trả, bọn chúng cũng kịp bắt giữ lại 2 người ở An Giang, còn Tình, Hải, Giang và Quang chạy bộ vào rừng. Bọn họ đã may mắn trốn thoát trở về, nếu không, những lời đe doạ mang đi bán thận sẽ không chỉ là lời nói suông. Bởi thực tế đã xảy ra không ít những trường hợp hành xử dã man như vậy mà câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Tượt, ở ấp Mỹ Phú, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre là một ví dụ. Chúng tôi tìm đến nhà anh Tượt vào một ngày cuối tháng 5. Sau sự việc xảy ra vào năm 2011, gia đình anh Tượt từ chỗ có cơ ngơi ổn định giờ phải thuê nền nhà của Trường tiểu học Tân Phú B – dựng tạm mái nhà để sống qua ngày. Đó là kết cục sau 3 lần đứa con trai lớn 20 tuổi của anh Tượt sang Campuchia đánh bạc. Hai lần đầu, vợ chồng anh phải chạy vạy kiếm 6.000 USD sang chuộc con về. Nhưng đến lần thứ ba, không còn khả năng chuộc con, vợ chồng anh giao phó cho con tự lo liệu. Bất ngờ anh nhận được thư, mở ra xem anh thấy đốt ngón tay áp út của con bị bọn chúng chặt gửi về, lòng đau như cắt, anh và vợ đến trình báo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để nhờ giúp đỡ. Từ những thông tin có được, Công an Bến Tre phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã xâm nhập giải cứu thành công, đưa con trai anh Tượt trở về.

Cứu được con, nhưng gia sản đều tiêu tan. Ngôi nhà của anh Tượt trước kia chỉ cách căn nhà đang thuê chưa đầy 10 mét, nên “mỗi ngày đi qua đi lại, tui đứt ruột lắm”. Sau khi bán nhà, vợ anh Tượt phải đi giúp việc nhà ở tận Chợ Gạo, Tiền Giang. Anh Tượt ở nhà với đứa con gái nhỏ, vừa làm nhân viên bảo vệ cho Trường tiểu học Tân Phú B, vừa bán nước giải khát kiếm thêm tiền trang trải nợ nần.

“Bài bạc là bác thằng bần”, biết là vậy, nhưng một khi đã rơi vào vòng xoáy bài bạc, ít ai thoát khỏi sức hút của nó. Vì vậy, nhiều con bạc đã khánh kiệt, không còn cơ hội tìm lại những gì đã mất. Quẫn trí, nhiều người trên đường về đã ngừng lại trên cầu Gò Dầu tìm đến cái chết. Thế nên, chiếc cầu này mới có tên “cây cầu xoá nợ” mà nhiều con bạc đã chọn làm nơi giải thoát cho mình.

Ngọc Diêu - Tuyết Nhung