“Cần Thơ ai dệt
nên thơ” - câu ca ấy đã thể hiện sự trữ tình của địa danh nổi tiếng với những
vườn cây ăn trái, chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều thơ mộng… Bên cạnh đó, người
ta cũng không quên những giai điệu làm nên văn hóa một vùng đất Tây Đô ở cực Nam
tổ quốc - ca vọng cổ.
Người ta bảo
nhau rằng, về thăm Cần Thơ mà không đi nghe ca vọng cổ thì xem như uổng phí một
chuyến đi. Thật vậy, vọng cổ là một trong những nét văn hóa đặc sắc của miền Tây
Nam Bộ. Xuất xứ từ tên “cầm, thi, giang” (đàn, thơ, sông), Cần Thơ là mảnh đất
mang đậm dấu ấn văn hóa sông nước.
Nếu chợ nổi là
nơi buôn bán, tạo ra của cải vật chất thì đờn ca tài tử, vọng cổ là điều nuôi
dưỡng tâm hồn của con người miệt vườn sông nước. Nét văn hóa ấy đã trở thành một
món ăn tinh thần không thể thiếu được trong lòng người bản xứ.
Chiều chiều khi
con nước lên, trẻ nhỏ ra sau nhà đùa nghịch, tắm táp ở dòng sông mát rượi. Những
cô gái quê đằm thắm lo dọn dẹp bữa cơm chiều. Những người đàn ông tranh thủ bày
bữa nhậu chiều quê, trước sông nước mênh mang lấy hơi ca vài câu vọng cổ, nghe
thiệt mùi mẫn, không say không về…
Cũng như những
làn điệu dân ca của các vùng miền khắp nơi trên Tổ Quốc, cái hay của Vọng cổ
thật khó để diễn đạt bằng lời. Không biết dùng ngôn từ gì để miêu tả được cái
chất ngọt, men say trong những câu vọng cổ chứa đựng biết bao nghĩa tình sâu
nặng. Chỉ có ai may mắn được mắt thấy tai nghe, mới có thể cảm hết được điệu ca
sâu lắng ấy!
Đến với miền Tây
sông nước, sau khi thăm thú vườn cây ăn trái, ghé thăm cầu Cần Thơ và mua sắm ở
khu chợ Nổi, du khách phải đi nghe Vọng cổ thì mới gọi là trọn vẹn chuyến tham
quan. Có người trước đây từng nghe qua trên truyền hình và yêu thích, cũng có
người không mấy “mặn mà”… Thế nhưng, nếu bạn một lần được nghe những nghệ sĩ ở
nơi đây ca Vọng cổ thì mới thấy nó thật tuyệt vời.
Điệu nhạc này khởi
nguồn từ bản “Dạ cổ hoài lang” của nghệ sĩ Cao Văn Lầu. Về sau, cùng với việc
tăng số nhịp trong mỗi câu, bản vọng cổ ngày càng đa dạng thêm nhờ sự sáng tạo
của các soạn giả, các nghệ sĩ.
Những quán ca cổ
nằm khép mình trầm lặng ở Cần Thơ vẫn được du khách thường xuyên tìm đến thưởng
thức. Sân khấu giản dị, bàn ghế đơn sơ nhưng đủ ấm lòng du khách đường xa. Câu
vọng cổ ngân lên là bóng hình miền quê được tái hiện trên môi người nghệ sĩ…
Thú chơi đờn ca
tài tử còn vì phong cảnh hữu tình, gợi cảm, gần với thiên nhiên. Các ban ca nhạc
tài tử cũng thích chơi giữa cảnh trời trăng mây nước. Có thể ở gò đất cao cạnh
ao làng hay trên chiếc thuyền trôi xuôi êm ả… Tất cả như nền nhạc đệm làm tăng
vẻ hữu tình cho buổi đờn ca tài tử.
Có những đoạn
nổi tiếng quen thuộc trong những vở cải lương thường phát trên truyền hình, cũng
có những bản du khách mới được nghe lần đầu mà thấy xuyến xao đến lạ! Ở những
quán ca ấy, người ta còn đưa cho khách một cuốn sổ có ghi lời của những bài vọng
cổ, để họ có dịp được thử sức “thể hiện” với loại hình nghệ thuật thú vị này.
Tiếng ghi-ta
phím lõm, cùng đàn nguyệt, đàn bầu, đàn cò… đã nâng lời ca lên và dẫn dắt vào
lòng người. Những cung đàn lúc réo rắt, lúc khoan lơi, lúc lại trải dài mênh
mang, lênh đênh như chính miền quê sông nước...
Cái cảm xúc khó
tả khi tháng 4 sắp trôi đi mà ai nghe mấy câu vọng cổ này cũng thấy thời gian
như ngưng đọng:
“Trời tháng Tư
em mặc áo hoa cà
Qua ngõ nhà anh,
em kéo nghiêng vành nón
Giả bộ vô tình,
làm rớt cánh bằng lăng…”
Lời ca điệu hát
là tâm hồn của người sáng tạo ra nó. Du khách đến Cần Thơ nghe điệu ca Vọng cổ
là đã tiến gần thêm một bước với cuộc sống người dân nơi đây. Cái khối tình quê
mộc mạc, chân chất, phóng khoáng và rất đỗi nên thơ như được chưng cất trong mỗi
bản nhạc, khiến người ta quyến luyến không nỡ rời xa, giống như câu hát:
“Cần Thơ gạo
trắng nước trong
Ai đi đến đó
lòng không muốn về…” .
K.D (st)