Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Lần này tôi trở lại Châu Đốc sau hơn 50 năm xa cách, với nhiệm vụ hướng dẫn đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh đi thực tế sáng tác. May mắn tôi còn gặp lại những con người cũ nên ký ức không cần hoạt động hết công suất mà vẫn hiệu quả. Hơn 50 năm trước tôi đến Châu Đốc bằng ghe mười- phương tiện của những người sống kiếp thương hồ.

|
Chuyến đi thực tế sáng tác đến Châu Đốc lần này khơi dậy trong tôi nhiều nỗi nhớ… Những năm 60 của thế kỷ trước, tôi thường theo ghe thương hồ lênh đênh trên sông nước hàng tháng trời từ Tây Ninh đến Xà- Tón (một địa danh ở tỉnh An Giang) để buôn nồi đất cùng gia đình người bác. Mười năm sau, tôi lại lang thang trên chiếc xe máy ghé Long An, Tiền Giang, qua Bắc Mỹ Thuận trực chỉ Cần Thơ, rồi xuôi về Châu Đốc. Mỗi nơi, tôi trụ lại một đêm để bù khú cùng bạn bè văn nghệ, chén tạc chén thù quẩn quanh chuyện thơ văn. Những tên người Ngô Văn Tươi, Trần Duy Cang, Trần Hoà Nhã, Trúc Thanh Tâm, Trúc Linh Lan, Trịnh Bửu Hoài… người còn kẻ mất. Còn chuyến này, ngồi trên xe 15 chỗ ngồi, bon bon trên đường láng nhựa thênh thang chỉ mất nửa ngày, những tên người tên đất cứ lướt nhanh theo tốc độ xe đời mới. Do vậy, nỗi nhớ càng miên man, dồn dập hơn. Mỗi nơi xe lướt qua, hình như cuộc sống cứ bình thản trôi đi nhưng những kỷ niệm cũ vẫn còn in hằn trong ký ức.
Lần này tôi trở lại Châu Đốc sau hơn 50 năm xa cách, với nhiệm vụ hướng dẫn đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh đi thực tế sáng tác. May mắn tôi còn gặp lại những con người cũ nên ký ức không cần hoạt động hết công suất mà vẫn hiệu quả. Hơn 50 năm trước tôi đến Châu Đốc bằng ghe mười- phương tiện của những người sống kiếp thương hồ. Chuyến đi ghe trống không, chuyến về đầy ắp trong khoang và cả trên nóc ghe nào nồi, trả, cà ràng bằng đất nung. Chúng được mua tại bến Xà-Tón. Từ phía đầu ghe muốn đến sau lái phải đi qua bè tre kết dọc hai bên mạn ghe. Thuở ấy, máy đuôi tôm chưa phổ biến nên đến những đoạn hẹp sông Vàm Cỏ, dù là trên ghe mười vẫn phải chèo tay hai mái. Khi đến sông Tiền, sông Hậu mới có tàu kéo trang bị động cơ, các ghe thương hồ kết lại cả trăm chiếc nối đuôi nhau dòng theo tàu, lúc này chủ ghe mới được buông tay chèo để thảnh thơi trôi theo con nước. Từ bến Chợ Cũ bên rạch Tây Ninh đến Châu Đốc phải trải qua hơn một tháng.
Châu Đốc xưa trong ký ức tôi vẫn là vùng đất mang sắc thái cư dân miền biên giới với kiến trúc đô thị mang dáng cổ, hằn dấu chân cha ông thời khai phá. Nó nằm bên ngã ba sông thơ mộng, nhìn sang Cồn Tiên và xóm Châu Giang nổi tiếng với những vườn cây ăn trái điệp trùng đang mùa trĩu quả. Sau lưng là dãy Thất Sơn chập chùng ngọn cao, ngọn thấp. Chiều xuống thấp, bóng mưa, bóng nắng nhạt nhoà lồng vào nhau trong tiết hè vẫn lạnh. Châu Đốc vẫn thế, xưa nay đều nhiều đường phố hẹp và ngắn, nhiều đoạn lượn lờ theo năm non, bảy núi. Theo nhà sưu khảo Nguyễn Văn Hầu thì năm non là năm ngọn vồ trong hàng chục ngọn vồ, hang động trên núi Cấm: vồ Bồ Hong, vồ Đầu, vồ Bà, vồ Ong Bướm và vồ Thiên Tuế. Còn bảy núi chính là quần thể Thất Sơn bao gồm: núi Cấm (Thiên Cấm Sơn), núi Dài (Ngọa Long Sơn), núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), núi Dài nhỏ (Ngũ Hồ Sơn), núi Két (Anh Vũ Sơn), núi Tượng (Liên Hoa Sơn) và núi Nước (Thuỷ Đài Sơn). Mỗi ngọn núi đều mang truyền thuyết và huyền thoại đậm dấu ấn tâm linh, thể hiện qua các lễ hội chùa miếu quanh năm. Châu Đốc có chiều dài lịch sử gắn liền với những sự kiện trong công cuộc mở mang đất nước, nhất là sự kiện Thoại Ngọc Hầu huy động sức dân đào kênh Vĩnh Tế. Nhưng ở Châu Đốc không chỉ có bảy núi mà đến hàng chục ngọn. Riêng ngọn núi Sam nổi tiếng, nơi có miếu Bà Chúa Xứ, lăng tẩm Thoại Ngọc Hầu hằng năm đón hàng chục triệu lượt người đến tham quan chiêm bái thì lại không có tên trong Thất Sơn.
Trong đêm giao lưu giữa Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Châu Đốc và Phân hội Văn học thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh, nhà văn Đỗ Phu – Chủ tịch Hội bạn đã phác hoạ sơ nét về tình hình phát triển của thành phố Châu Đốc. Thành phố Châu Đốc- trực thuộc tỉnh An Giang được thành lập vào ngày 19.7.2013. Từ đó, Châu Đốc đầu tư xây dựng dự án “thành phố lễ hội” tại phường Vĩnh Mỹ. Hiện tại Châu Đốc đang chỉnh trang bộ mặt đô thị để hướng đến mục tiêu nâng cấp lên đô thị loại II vào năm 2015. Nghe những thông tin ấy tôi không còn ngạc nhiên sau khi chứng kiến từ trung tâm tỉnh An Giang đến Châu Đốc có rất nhiều công trình giao thông đang được tái thiết, mở rộng. Châu Đốc có tiềm năng của một thành phố du lịch, ngành thương mại dịch vụ cùng với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ… được lãnh đạo thành phố quan tâm xây dựng phân bố khắp địa bàn song song với việc hoàn thiện các lễ hội. Chỉ hy vọng việc xây dựng thành phố với diện mạo tương lai sẽ không làm xoá nhoà đi kiểu kiến trúc đô thị mang dáng dấp cổ xưa còn lưu lại của nền văn hoá Óc Eo. Từ lâu, Châu Đốc vốn đã nổi tiếng với những danh lam, thắng cảnh, trong đó có nhiều di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng cấp quốc gia như chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ, chùa Hang, đình Châu Phú. Các địa danh thu hút khách tham quan còn có xóm Chăm Châu Giang, kinh Vĩnh Tế, làng Bè, núi Sam với đồi Bạch Vân, vườn Tao Ngộ, nhà nghỉ mát bác sĩ Nu, pháo đài… đặc biệt là chợ biên giới Tịnh Biên. Đặc sản Châu Đốc rất phong phú, đa dạng với mắm thái, mắm trèn, mắm lóc, mắm sặc, mắm linh, đường thốt nốt, khô cá tra phồng, gỏi sầu đâu trộn khô cá lóc nướng… Tiệc chiêu đãi đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh trong đêm giao lưu có mặt gần như đầy đủ các món đặc sản như thế. Sáng hôm sau, nhà thơ Trúc Thanh Tâm- đại diện phía chủ nhà hướng dẫn đoàn chúng tôi đi tham quan một số nơi. Tiếc là thời gian có hạn nên chúng tôi không thể đi đủ các nơi. Có lẽ, chợ biên giới Tịnh Biên là nơi ghi dấu ấn nhiều nhất với đoàn. Đến chợ, mọi người toả ra, len lỏi đến các gian hàng trưng bày các loại sản phẩm tiêu dùng, đa số là hàng Thái Lan- từ quần áo đến các loại dầu xoa bóp. Khi trở ra trên tay người nào cũng tay xách, tay mang, lỉnh kỉnh các thứ. Đã vậy, khi về ngang chợ Châu Đốc, ai cũng đòi ghé vào cho bằng được để mua các loại mắm đem về làm quà biếu người thân. Điều đáng ghi nhận là giá cả ở đây rất phải chăng nếu không nói là còn rẻ hơn so với giá tại các điểm dừng chân du lịch khác.
Chia tay Châu Đốc- vùng sông núi mênh mang, tôi vẫn nhớ mãi câu ca: Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, gió nào mát bằng gió Thất Sơn. Tuy rằng mang kiếp tha phương, Thất Sơn Châu Đốc quê hương nhớ hoài.
La Ngạc Thuỵ