Vì gia đình, tôi không cho phép mình gục ngã 

Cập nhật ngày: 09/07/2019 - 16:33

BTN - Chồng bị tai nạn nằm liệt giường hơn 10 năm, vợ bị ung thư vú, hai con còn trong tuổi ăn, tuổi học là hoàn cảnh bi đát của chị Phan Thị Phương Thảo (49 tuổi), ngụ khu phố Ninh Ðức, phường Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh. Hơn chục năm lặng lẽ hy sinh, thay chồng gồng gánh gia đình 4 miệng ăn, chị Thảo chưa một lần than thân trách phận.

Chị Thảo nhận hỗ trợ từ các mạnh thường quân, chính quyền địa phương

Mạnh mẽ đương đầu

Qua thông tin của một người bạn, tôi gặp chị Thảo vào một ngày đầu tháng 7. Chị mới trải qua khoảng thời gian xạ trị ung thư vú. Chị Thảo tiếp tôi với gương mặt trắng bệch, xanh xao và mái đầu không còn tóc. Từ khi phát bệnh ung thư vú đến nay, người chị lúc nào cũng như thiếu sức sống, đau nhức khắp nơi vì những lần vô thuốc hoá trị, rồi xạ trị. Tóc bị rụng hết, chị Thảo tạm giấu nó dưới mái tóc giả thường ngày để đỡ phải ngại ngùng khi gặp người lạ.

Ngậm ngùi, chị Thảo kể cho tôi nghe về hoàn cảnh khốn khó của gia đình sau những sóng gió, tai ương. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị Thảo phải ở nhà thuê khá chật vật. Tuy nhiên, với quyết tâm gầy dựng cuộc sống, đôi vợ chồng trẻ nỗ lực làm việc, tích góp để có tiền mua đất, làm nhà.

Chồng chị- anh Phan Thanh Sơn (sinh năm 1965) làm thợ điện ô tô, chị Thảo may gia công tại nhà. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng cũng tròn đầy, không đến nỗi thiếu thốn. Rồi đứa con trai đầu tiên Phan Khánh Hùng (sinh năm 1997) chào đời làm cho mái ấm nhỏ của hai vợ chồng thêm hạnh phúc, ấm áp tiếng cười trẻ thơ.

Sau nhiều năm tiết kiệm, cuối cùng vợ chồng chị cũng đủ tiền mua đất, làm nhà tại ấp Ninh Ðức (khu phố Ninh Ðức bây giờ). Chị Thảo sinh con gái thứ hai Phan Thị Thuý Anh (năm 2003) khi vừa dọn vào nhà mới chẳng bao lâu. Ước mơ về một mái nhà, một gia đình nhỏ của chị Thảo đã thành hiện thực. Ðó cũng chính là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà suốt đời chị không bao giờ quên được.

Khoảng năm 2007, tai hoạ ập đến, chồng chị bị tai nạn giao thông “thập tử nhất sinh” khi trên đường đi làm về. Anh Sơn bị chấn thương sọ não vô cùng nghiêm trọng phải cấp cứu mổ sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh. Hy vọng giữ được mạng sống cho anh là rất mong manh. Bên cạnh đó, chi phí điều trị cũng rất lớn. Chị Thảo khi ấy phải vừa túc trực chăm sóc chồng trong bệnh viện, vừa chạy đôn chạy đáo để có tiền đóng viện phí cho chồng.

Hai con nhỏ thì gửi người thân trông nom. Sau 3 tháng ròng rã nằm viện, sức khoẻ anh Sơn cũng dần hồi phục, nhưng anh không còn nhận biết gì nữa cả. Kết luận của bác sĩ, anh bị thương tật suốt đời với tỷ lệ 85%. Từ đó, anh bị liệt cả người, tay chân không cử động được, miệng méo, nói không rõ lời. Mọi sinh hoạt của anh đều cần có người khác hỗ trợ thực hiện.

Kể đến đây, chị Thảo bật khóc. Chị cho biết, trong thời gian điều trị, rất nhiều lần, bác sĩ khuyên chị nên bỏ cuộc để anh được “ra đi thanh thản”, nhưng chị không đành lòng. Chị mong muốn hai con được có cha trong đời. Có anh bên cạnh, dù cuộc sống vất vả mấy chị cũng sẽ vượt qua. Và rồi, anh được sống, còn căn nhà thì đã bán đi để có số tiền lớn chữa trị cho anh. Cũng may, nhà bán cho cô em gái ruột của chị nên gia đình vẫn còn chỗ ở nhờ cho đến bây giờ.

Vì hoàn cảnh gia đình, chị Thảo buộc mình phải mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Từ cõi chết trở về, anh Sơn chỉ nằm yên một chỗ, trí nhớ lúc có lúc không. Mọi sinh hoạt của anh đều do một tay chị lo. Vất vả càng gia tăng khi hai con còn quá nhỏ, lại trong tuổi ăn, tuổi học tốn rất nhiều chi phí.

Thế nhưng, chị chưa bao giờ hối hận khi giữ anh lại bên mình. Với chị, có anh trong nhà, dù lặng lẽ một góc nhưng cũng đủ làm trái tim chị ấm áp hơn. Mỗi lần nhìn con thưa ba đi học, chị thấy vui trong lòng. Chỉ bấy nhiêu đó đã đủ tiếp thêm nghị lực cho người vợ, người mẹ dù cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sau biến cố lớn đó, chị Thảo trở về với công việc mưu sinh, thay chồng làm trụ cột gia đình. Ðể có nhiều tiền hơn lo cho chồng, con, chị nhận thêm nhiều đồ may gia công, nhận sửa quần áo tại nhà. Chị chẳng mong gì hơn là cuộc sống của cả nhà sẽ tiếp diễn một cách bình an. Rồi các con dần khôn lớn và rất biết suy nghĩ, hiểu nỗi khó khăn của gia đình. Ðặc biệt, con gái Thuý Anh của chị học rất giỏi.

Năm 2018, Thuý Anh thi đậu vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha khiến chị Thảo rất đỗi tự hào. Trong khi đó, con trai Khánh Hùng đã nghỉ học từ lớp 11 để ở nhà làm thêm phụ giúp mẹ. Vậy là, bao nhiêu niềm tin, hy vọng của cả nhà đều đặt hết vào tương lai của Thuý Anh.

Không đầu hàng số phận

Thế nhưng, có lẽ ông trời muốn thử thách người mạnh mẽ nên cuộc đời chị Thảo một lần nữa lại gánh tai ương. Lần này, người bệnh là chị. Ðầu năm 2018, chị Thảo phát bệnh ung thư vú. Cảm nhận được khối u trong ngực nhưng chị không dám đi khám bệnh vì tiền bạc không có, phần vì lo sợ đây là căn bệnh nguy hiểm. Những cơn đau dai dẳng làm chị lo lắng, bất an nhiều hơn.

Cuối cùng, chị đành đi khám tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh. Trong thời gian phát bệnh, chị chẳng dám chia sẻ với ai vì sợ mọi người lo lắng, đặc biệt là hai con. Giây phút cầm bệnh án trong tay, chị Thảo gục ngã thật sự, là khối u ác tính. Chị được bệnh viện chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh điều trị. Thời gian gấp rút vì bệnh có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Sau hơn 10 năm tai nạn của chồng, chị Thảo một lần nữa đối mặt với đau thương. Nỗi đau thể xác chẳng bằng với nỗi đau tinh thần, khi nghĩ đến việc phải để chồng con bơ vơ giữa cuộc đời này. Chị lo lắng, một ngày chị chết đi, ai sẽ là người chăm sóc anh, ai sẽ lo cho Thuý Anh ăn học đến nơi đến chốn và căn nhà kia liệu có còn đứng vững nếu thiếu đi người gánh vác. Ðối mặt với căn bệnh, chị chỉ biết khóc.

Chị khóc đúng 3 tháng trời nhưng nước mắt chị chỉ lặng lẽ rơi vì sợ hai con lo lắng. Và rồi, với quyết tâm không bỏ cuộc, không đầu hàng số phận, chị khởi đầu hành trình chữa bệnh của mình. Ðầu tiên, chị dành thời gian giải thích tình hình bệnh cho các con, trong đó có cả những nguy hiểm phải đối mặt và dặn dò hai con phải trông nhà cửa, chăm sóc ba khi chị đi chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, cả nhà lại cùng khóc. Lúc này, con trai lớn làm công nhân tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, có thêm thu nhập cho gia đình khiến chị cũng an tâm phần nào.

Vậy là chị Thảo đi chữa bệnh một mình. Có mấy ai như chị, đến việc chữa bệnh cũng cô đơn. Sau khi thăm khám, cắt bỏ khối u, chị Thảo tiếp tục hành trình vô thuốc hoá trị, rồi xạ trị. Mỗi chuyến vào thuốc có khi kéo dài cả tuần lễ. Bao nhiêu lần chị một mình khăn gói xuống bệnh viện mà không có người chăm sóc.

Có những ngày vào thuốc, tới buổi ăn nhưng mệt quá, chị không đi mua cơm nổi đành uống nước trừ cơm. Rồi cũng có lần, chị bị xỉu, được y, bác sĩ chuyển qua Viện Tim điều trị thiếu máu tim. Xong, người ta tự chuyển lại Bệnh viện Ung bướu, chị chẳng biết làm gì nữa, cứ “tới đâu hay tới đó”.

Từ khi chữa bệnh, chị Thảo không còn sức để may, thu nhập gia đình cũng ít đi. Tính đến nay, dù có thẻ bảo hiểm y tế, số tiền chữa bệnh của chị cũng ngót 70 triệu đồng, phần lớn là vay mượn. Chị Thảo chỉ muốn níu kéo cuộc sống vì chồng con. Dù vậy, mỗi khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình mình, nước mắt chị lại tuôn rơi.

Và hy vọng tương lai

Từ khi chị bệnh, hoàn cảnh gia đình chị được nhiều người biết đến, nhất là các hội, đoàn thể địa phương, các tổ chức từ thiện. Những sẻ chia về vật chất, động viên về tinh thần giúp chị Thảo có thêm sức lực để chiến đấu với bệnh tật. Tập thể giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha cũng đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình bằng cách hỗ trợ tiền hằng tháng 1,5 triệu đồng cho Thuý Anh trong suốt học kỳ 2 năm học 2018-2019. Ngoài ra, Thuý Anh còn được xét nhận học bổng dài hạn của Công ty TNHH Tân Ngọc Lực, mỗi học kỳ 2 triệu đồng.

Chị Thảo cho biết, trong mọi khó khăn luôn có hy vọng; và hy vọng của cả nhà chị bây giờ là Thuý Anh. “Con bé rất chăm học và thích học. Nó ước mơ sau này sẽ đi làm, kiếm thiệt nhiều tiền để mua nhà lại cho ba mẹ. Nghe con nói như vậy tôi thấy rất vui”- chị Thảo bộc bạch. Chị từng tâm sự với con trai, hai mẹ con sẽ cùng nỗ lực để lo cho Thuý Anh ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình đã quá bất hạnh, chị không muốn Thuý Anh lại lỡ mất cuộc sống tốt đẹp của mình.

Ðáp lại kỳ vọng của mẹ, Thuý Anh luôn cố gắng học tập. Năm học lớp 10 vừa qua, em đạt loại giỏi. Thuý Anh cho biết, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không phụ lòng mẹ và anh trai. Ngoài việc học ở trường, Thuý Anh luôn ý thức tự học ở nhà và trông coi ba cho mẹ yên tâm trị bệnh, anh trai thì đi làm. Dù cuộc sống gian khó nhưng em luôn cảm thấy vui vì cả nhà luôn đong đầy tình cảm dành cho nhau.

Ðể giúp đỡ cho gia đình chị Thảo, bạn đọc có thể liên hệ qua số điện thoại của chị- 0979.069.514, hoặc gửi về Toà soạn Báo Tây Ninh.

Lê Thuỳ - Mai Hưng Long