Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Gần 2 năm nay, trên trang văn hoá Báo Tây Ninh, số ra ngày thứ 6 hằng tuần đều đặn xuất hiện những bài thơ của các cụ ông, cụ bà trong một chuyên mục đã trở thành quen thuộc - Sân Thơ Tuổi Hạc.

Gần 2 năm nay, trên trang văn hoá Báo Tây Ninh, số ra ngày thứ 6 hằng tuần đều đặn xuất hiện những bài thơ của các cụ ông, cụ bà trong một chuyên mục đã trở thành quen thuộc - Sân Thơ Tuổi Hạc.
Trước khi đi vào một số bài thơ trên Sân Thơ Tuổi Hạc, tôi xin chép lại bài thơ “Ngẫu hứng tuổi già” của tác giả Tinh Sắc, phường 4, thị xã Tây Ninh để độc giả, nhất là các bạn đọc tuổi trẻ hiểu được phần nào tâm tư của người cao tuổi: Ta muốn xua tay đuổi cái già/ Mà trời nào có chịu buông tha/ Đã nghe sương nhuộm lên màu tóc/ Lại thấy nắng nhồi ở nước da/ Bút đón gió lành đem mộng tới/ Thơ đơm mầm mới nảy chồi ra/ Sống lâu để biết mùi nhân thế/ Đừng tưởng rằng ai cũng được già!
Đây là một bài thơ Đường luật mà tôi cho là khá đạt, các phần đề, thực, luận, kết, các câu phá, thừa, chuyển, hợp đều rất chuẩn, mộc mạc và trôi chảy. Nhất là câu ở phần kết, thuộc loại câu thơ hay: “Đừng tưởng rằng ai cũng được già”. Đúng như thế, sống thọ, sống khoẻ, sống vui, sống có ích, sống lâu đến tuổi hạc không phải dễ và đến tuổi hạc rồi mà còn được mọi người trọng vọng, kính nể không phải ai cũng làm được!
![]() |
Một buổi sinh hoạt CLB thơ Tân Châu - nơi có nhiều cây bút cao tuổi xuất hiện trên Sân Thơ Tuổi Hạc |
Khi Báo Tây Ninh mở cửa Sân Thơ Tuổi Hạc thì các bạn đọc tuổi cụ ông, cụ bà khắp nơi trong tỉnh nô nức hưởng ứng: Đọc Sân Thơ Tuổi Hạc/ Cứ gật gù khen hay/ Càng đọc càng thấy say/ Những vần thơ bình dị/ Những câu thơ thâm thuý/ Đầy thế thái nhân tình (Ơi! Sân thơ Tuổi Hạc – Vũ Hà).
Tác giả Trần Thị Kim Thư ở Tân Thành tỏ ra rất mừng khi về hưu lại gặp sân thơ: Về hưu nhàn rỗi kiếm sân chơi/ Vào hội thơ ca thật tuyệt vời (Vui với sân thơ).
Các cụ là những người yêu quê hương tha thiết, đậm đà. Tác giả Vân Trinh ở Thị xã khi leo lên đến đỉnh núi Bà Đen- một ngọn núi thiêng của tỉnh nhà đã viết bài “Thăm núi Bà Đen”; nếu không lên đến đây thì không thể biết lịch sử oai hùng của quân dân Tây Ninh đã chiến đấu gan góc đến nhường nào với kẻ địch: Lối đá bom vùi hoa vẫn nở/ Sườn rêu pháo chụp én còn chao.
Bài thơ lục bát “Những nẻo quê ta” của tác giả Giáo Làng Ba thật là “Hồn quê đượm cả nắng vàng trời xanh”: Bàu Năng, Suối Đá đường qua/ Thân thương Truông Mít, mặn mà Phước Ninh/ Rẽ sang Thị trấn hữu tình/ Qua hồ Dầu Tiếng công trình nổi danh.
Đọc các tác phẩm trong Sân Thơ Tuổi Hạc, ta thấy nhiều cụ ông, cụ bà sống đến đầu bạc răng long vẫn thương nhau như hồi mới cưới, chẳng hạn như tác giả Trần Quang Trung đã viết: Ông bà tuổi hết xuân son/ Cho dù tóc bạc vẫn còn thương nhau/ Thời gian dẫu có trôi mau/ Ngọt bùi chia sẻ trước sau không rời. Nhà thơ Mai Thị Phương Thoan ở Suối Dây đã khẳng định đúng như câu ngạn ngữ xưa: “Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông” như sau: Dù con có khéo nuôi ông/ Sớm chiều chăm sóc vẫn không bằng bà.
Có những bài thơ nói lên tình đồng chí, đồng đội thật đậm đà sâu sắc: Nhớ đêm vượt sông Ray/ Về nằm vùng Tầm Pó/ Đạn pháo địch ầm ì/ Đường Hai đầy lửa đỏ (Nhớ ngày gặp lại – Trần Thanh Tòng). Trong bài “Đồng đội”, cụ Phan Duy Khải ở Bến Củi (Dương Minh Châu) ôn kỷ niệm: Ngày xưa ba đứa chiếc xuồng câu/ Lọt giữa vòng vây địch đón đầu/ Bình tĩnh lách mình qua lưới giặc/ Chúng mình ba đứa vẫn còn nhau.
Tác giả Nguyễn Trung Cấp (Tân Châu) về thăm lại chiến trường thành cổ Quảng Trị, nơi đồng đội đã hy sinh, nghe tiếng lá động ngỡ như tiếng của bạn xưa: Sương khuya rụng buốt tâm tư/ Rì rầm tiếng lá nghe như tiếng người (Thắp cho bạn nén hương quê).
Trên Sân Thơ Tuổi Hạc, nhiều nhà thơ cao tuổi thường hay nhắc về tình xưa nghĩa cũ. Trong bài “Nhớ…” nhà thơ Kim Mỹ ở Gia Lộc (Trảng Bàng) giãi bày: Bởi tình lòng một, dạ hai/ Duyên tơ sợi ngắn, sợi dài đung đưa/ Chuyện tình từ thuở xa xưa/ Bây giờ tuổi hạc vẫn chưa nguôi lòng. Nhà thơ Vũ Thị Thơm ở Tân Phú (Tân Châu) trong bài “Trêu bạn già”, có cách “chọc quê” thật tài: Râu bạc mà tóc vẫn xanh/ Bảy mươi vẫn thích gọi anh thật là…/ Tính tình vẫn thích… “trăng hoa”/ Với chị em cứ như là quen lâu. Trong số báo ngày 10.2.2012 tác giả LTV ở Suối Đá (Dương Minh Châu) có bài “Già Chưa” đề rằng “thơ vui tặng các cụ bà” rất thú vị, xin trích một vài đoạn: Mèo tha mất bọc cá rồi/ Hôm nay vô bếp cái nồi để không/ Vui gì vui nổi mà mong/ Tuổi già lẩn thẩn vào trong ra ngoài… Thôi thì cứ nghĩ sống dai/ Nồi cơm chưa nấu không ai rầy rà/ Mèo tha cứ để mèo tha/ Bà vô bà nấu cho ta tô mì…
Tôi đã được đọc nhiều bài thơ trên Sân thơ Tuổi Hạc, thật như được hưởng một niềm vui hạnh phúc mà các cụ đã ban cho…
Đặng Bằng Lăng