BAOTAYNINH.VN trên Google News

Câu chuyện đầu xuân:

Vững tay lái trên con đường đã chọn

Cập nhật ngày: 09/02/2016 - 12:00

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7.2015 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: Tố Tuấn

- Nhìn thời cuộc thế giới năm qua, ông thấy gì?

- Thấy một bức tranh rối rắm, sáng - tối đan xen. “Sáng” là xu thế tiến bộ có tính đột phá của tăng cường hội nhập hợp tác, giảm căng thẳng đối đầu, chung tay ngăn chặn biến đổi khí hậu... “Tối” là sự gia tăng các mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển đảo, những âm mưu “thọc gậy bánh xe”, kích động, gây xáo trộn các nước đang yên ổn nhằm “đục nước béo cò” của các tập đoàn sản xuất, mua bán vũ khí...

- Nhìn những nơi trên thế giới đang loạn lạc, ông suy nghĩ gì khi một mùa xuân thanh bình nữa sắp về trên quê hương đất nước Việt Nam?

- Vua sáng tôi hiền đời thịnh trị, vua hôn tôi ám nước lao lung! Tôi nghĩ, bộ máy lãnh đạo phải rất sáng suốt, cán bộ thừa hành phải rất yêu dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân thì mới có xã hội “thái bình, thịnh trị” phải không ông? Từ ý nghĩa đó, tôi cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)!

- Nhưng xã hội ta hiện nay chưa phải “thái bình, thịnh trị” bởi tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội còn nhiều! Dùng từ “thanh bình”, an vui trong cảnh hoà bình, cho giai đoạn hiện nay và trong bối cảnh quốc tế hiện nay của nước ta là vừa phải, ông có nghĩ vậy?

- Đúng là vậy, nhưng cũng nên... tương đối thôi! Như nước Mỹ đấy, cũng chất chứa trong lòng nó những vấn nạn và tệ nạn xã hội trộm cướp, giết người, sử dụng súng bừa bãi, ăn xin, gái điếm, đe doạ khủng bố... mỗi năm xảy ra hơn 31 triệu vụ tội phạm “thông thường” với hơn 30 ngàn người chết vì súng đạn, vậy mà thiên hạ vẫn đổ xô tìm đến Mỹ, coi đó như một vùng đất “hứa”, một “thiên đường”! Việt Nam ta thanh bình 25 năm nay (*) được như thế này là quý lắm!

- Này, có khi nào ông nghĩ, nếu không có vai trò của ĐCSVN thì lịch sử nước ta sẽ đi theo hướng nào?

- Chắc chắn là xã hội Việt Nam tiếp tục đắm chìm trong đêm dài nô lệ thực dân!

- Nhưng có người nói rằng, không cần Cách mạng tháng Tám, không cần Chiến thắng Điện Biên Phủ, thì Pháp vẫn trao trả độc lập cho Việt Nam, như họ đã trao trả độc lập cho các thuộc địa sau đó?

- Đó chỉ là nguỵ biện! Sau Việt Nam, Algerie cũng phải tiến hành một cuộc chiến tranh giành độc lập từ năm 1954 đến 1962 mới hất cẳng được Pháp. Thời đó, thế giới thuộc địa coi Cách mạng tháng Tám, Điện Biên Phủ, Việt Nam, Hồ Chí Minh là tấm gương phấn đấu của họ.

Rồi sau đó, nếu ta không tiếp tục đánh đuổi Mỹ (Mỹ hất cẳng Pháp, vào Đông Dương thay Pháp), giải phóng miền Nam thì liệu Mỹ và một số cường quốc có cho ta thống nhất Bắc - Nam không, hay Việt Nam lại chịu chung “số phận” như Triều Tiên - Hàn Quốc, một đất nước mà bị chia cắt làm hai miền hơn 62 năm qua, anh em chung tổ tiên mà quay lưng ngoảnh mặt, thù địch nhau, như hiện nay? Nói tóm lại, giành độc lập dân tộc, thống nhất

Tổ quốc là nguyện vọng của toàn dân trong suốt gần một thế kỷ làm nô lệ cho ngoại bang chớ không phải là ý chí riêng của những người cộng sản hay của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. ĐCSVN và Bác Hồ là những người có đủ uy tín, đức độ và tài năng để tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân làm chuyện đó một cách hiệu quả.

Việc Đảng lãnh đạo kháng chiến chống ngoại xâm đương nhiên giống việc các triều đại Việt Nam ta trong lịch sử từng phải khởi nghĩa giành quyền tự chủ từ trong tay các đế chế phương Bắc Hán, Đường, như triều Lý phạt Tống, triều Trần chống Nguyên Mông, Lê Lợi kháng Minh, Quang Trung Nguyễn Huệ đại phá quân Mãn Thanh thế thôi!

- Trở lại vai trò của ĐCSVN đi! 86 năm qua (1930-2016), Đảng đã làm được rất nhiều việc để bảo đảm cho cách mạng VN giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhưng nói sao cho gọn, dễ hiểu hả ông?

- Khái quát lại, Đảng làm được ba điều vĩ đại: Một, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), xoá bỏ chế độ thực dân, nửa phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai, lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Ba, đề xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, từng bước tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước phát triển theo con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Vâng, đó là chuyện của 86 năm! Còn cụ thể 20 năm trở lại đây, Việt Nam được cộng đồng thế giới đánh giá cao về công tác xoá đói, giảm nghèo; cân bằng chính sách tài chính tiền tệ, chống lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô, vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009, đồng thời đạt mức tăng trưởng bình quân cao hơn so với các quốc gia tương đương trong khu vực trong giai đoạn 2011-2015; họ đánh giá đó là “thành công của các cuộc cải cách theo hướng thị trường và chính trị ổn định của VN”.

Nhưng hổng hiểu tại sao lại có một số rất ít đảng viên, trí thức đang sống ở trong nước lại hô hoán lên (với BBC) rằng “tổ quốc đang lâm nguy”; “tình thế đất nước đang hiểm nghèo” và kiến nghị ĐCSVN “thay đổi Cương lĩnh”, “từ bỏ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ” (?!).

- Điều đó cũng đâu có gì lạ, cuối cuộc kháng chiến chống Pháp, Pháp sắp thua trận ở Điện Biên Phủ vẫn có người “dinh tê” theo Pháp, và cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chế độ Việt Nam Cộng hoà sắp sụp đổ, quân đội Sài Gòn đang rệu rã, sắp “tháo chạy tán loạn” nhưng vẫn có người chạy ra thành thị, “trở về với chính nghĩa quốc gia” (!?).

Tôi nghĩ, đó thuộc vấn đề nhận thức và lập trường chính trị - tư tưởng, “cạn sòng mới biết rô, trê” ông ạ! Không biết “tổ quốc” nào của họ đang lâm nguy, chớ tôi thấy đất nước ta hiện nay, so với một số nước tư bản phát triển ở châu Âu hay nhiều nước đang phát triển ở Đông Âu - Trung Đông, bán đảo Ả Rập - Tây Nam Á... thì yên ổn, hạnh phúc hơn nhiều. Hơn lúc nào hết, theo tôi, Tổ quốc Việt Nam đang vững như bàn thạch, tiếng nói VN ngày càng có sức nặng trên diễn đàn quốc tế và khu vực, vị thế của Việt Nam ngày nay... không phải dạng vừa đâu!

- Ông lạc quan quá mà quên lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn về nguy cơ của Đảng cầm quyền?

- Không quên đâu! Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân... trong Đảng và cả hệ thống chính trị còn nhiều, từng lúc từng nơi cũng có những diễn biến phức tạp với những biểu hiện, mức độ khác nhau. Rồi tình trạng kinh tế phát triển chậm, không đều, kém tính cạnh tranh, lợi ích nhóm, nợ công, bộ máy quan liêu, cồng kềnh, xa hoa, lãng phí... nữa! Những vấn đề này Đảng cũng đã tự thấy và đang quyết tâm khắc phục, sửa chữa và tôi tin sau Đại hội XII phải có chuyển biến!

- Ông mong đợi gì nơi Ban lãnh đạo khoá XII?

- Nền độc lập tự do hôm nay được xây dựng bằng biết bao công sức, mồ hôi, xương máu của tiền nhân. Lịch sử Đảng, lịch sử quân đội, lịch sử các đảng bộ địa phương, cơ sở đọc trang nào cũng thấy thấm đẫm máu đào của những người cộng sản kiên trung, của chiến sĩ bộ đội dũng cảm và đồng bào yêu nước. Lòng dân, chớ không chỉ riêng tôi, mong Đảng giữ gìn đoàn kết thống nhất, sáng suốt trước diễn biến thời cuộc và vững vàng tay lái trên con đường đã chọn; mong Đảng năng soi mình trước tấm gương hưng - phế của các triều đại ngày xưa, luôn ghi nhớ và làm đúng theo lời dạy của Bác Hồ: Đảng không phải là tổ chức để “làm quan phát tài” mà để phục vụ dân, lo cho dân no ấm, sung sướng! Mong vậy thay!

THIÊN HẠ

————————

(*): Tính từ ngày nước ta bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc trở lại đây.