Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ bục giảng trở về với công việc làm vườn, thầy Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1953)- cựu giáo viên bộ môn Giáo dục công dân, trường THPT Nguyễn Trãi (thị xã Trảng Bàng) lặng lẽ bắt đầu một chương mới của cuộc đời trên mảnh đất vùng ven.

Rời bục giảng năm 2010, thầy Hải bắt đầu nghĩ đến chuyện làm vườn như một cách để sống gần gũi với thiên nhiên sau những năm tháng cống hiến cho giáo dục. Một lần, được người bà con tặng vài cây dâu da, thầy mang về trồng thử trên mảnh đất còn hoang sơ của mình tại khu phố Lộc Chánh, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng.
Với nhiều người, việc một thầy giáo nghỉ hưu rồi làm vườn có vẻ không khả thi. Nhưng với thầy Hải, đó lại là điều dễ dàng vì từ nhỏ ông đã quen tay phụ vườn cùng người cha quá cố. Khi bắt tay vào cuốc đất, trồng cây, chăm trái, ông không thấy bỡ ngỡ mà trái lại còn vô cùng thuần thục. Tuy chưa từng trồng dâu da, nhưng với sự chịu khó tìm tòi của thầy, những cây dâu bắt đầu lớn nhanh và sau 4 năm bất đầu ra những chùm “trái chiến”. 15 năm qua, mọi công đoạn chăm sóc khu vườn này đều một tay ông làm lấy. Ban đầu, khu vườn chỉ là chốn thư giãn tuổi già. Nhưng rồi những chùm dâu đầu mùa bắt đầu chín rộ, bạn bè ghé chơi, học trò cũ tìm về. “Vườn dâu thầy Hải” dần trở thành một điểm đến quen thuộc.
Những lớp học trò cũ lại tìm về, vừa để thăm thầy, vừa để hoài niệm, có người còn dắt theo con nhỏ. Giữa những tán dâu rợp bóng, tiếng cười nói trong trẻo của những người ghé thăm vườn dâu làm không khí yên tĩnh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. “Làm vườn có cái hay của vườn. Nhiều khi chỉ cần có người ghé thăm, không cần mua dâu cũng đã thấy vui rồi”- thầy Hải tâm sự.
Nhận thấy Trảng Bàng ngày càng đô thị hoá, nhà cửa mọc lên san sát, những địa điểm có bóng mát và không gian thư giãn cho gia đình hay nhóm bạn ngày càng ít, thầy Hải có định hướng phát triển thành 1 vườn dâu. Hiện khu vườn của thầy Hải có 48 gốc dâu da, gồm cả dâu ta và dâu xiêm. Giống dâu do thầy Hải trồng cho trái khá sai, vị ngọt chua nhẹ nhàng. Những cây với trái mọc thành từng chùm, vỏ căng bóng, khi chín rộ cả cây nhìn rất bắt mắt nên rất được người trẻ yêu thích chụp ảnh. Mỗi năm, mùa dâu rộ vào khoảng cuối tháng tư, đầu tháng năm, kéo dài chừng hai tháng. Đây cũng là thời điểm đông khách nhất.
“Chủ yếu mọi người, nhất là các em học sinh vô chụp hình, ăn trái tại chỗ. Hồi trước tôi có bán vé theo người, bao ăn trái tại vườn nhưng giờ thì miễn phí, chỉ tính tiền trái hái mang về”, thầy Hải kể.
Những tưởng trồng cho vui, để giải trí tuổi hưu, vậy mà sau vài mùa trái ngọt, khu vườn rộng hơn 1.000m² nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách mỗi độ dâu chín. Những gốc dâu sum xuê trái là thành quả của năm tháng “dưỡng già” được vun đắp bằng chính đôi tay ông giáo già. Có năm trúng mùa, trừ hết chi phí, lợi nhuận cũng được vài chục triệu đồng. Không nhiều, nhưng cũng đủ để thầy có thêm chi phí sinh hoạt tuổi hưu.
Toàn bộ công việc chăm sóc vườn, từ cắt tỉa, bón phân, làm trái đều do một tay thầy đảm đương. Thầy bộc bạch: “Con cái ai cũng có việc riêng, không ai làm vườn. Tôi làm trước là cho có vận động, thấy người cũng khoẻ ra”.
Tuổi ngoài 70, nhiều người chọn nghỉ ngơi, nhưng thầy Hải vẫn giữ thói quen ra vườn mỗi ngày. “Làm vườn tưởng là cực tay nhẹ đầu, nhưng cũng có phần giống như ngày trước đi dạy vậy. Thầy giáo dạy học phải để ý, uốn nắn các em học sinh từng lời nói, việc làm, để các em trở thành một công dân có ích. Làm vườn cũng vậy, phải quan sát từng cây, theo dõi diễn biến của chúng để có những điều chỉnh phân bón, cắt tỉa sao cho phù hợp với nhu cầu của cây. Cây phát triển khoẻ mạnh, mình vui như nhìn thấy một em học sinh trưởng thành”, thầy Hải chia sẻ.
Với triết lý đó, thầy Hải thuộc nằm lòng từng câu chuyện gắn liền với mỗi thân cây. Cây này cho trái sớm, cây kia từng bị sâu đục thân, cây nọ mỗi năm cho được bao nhiêu ký trái… thầy kể rành rọt như đọc tên từng em học trò. Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy, qua giọng kể chậm rãi của thầy, lại hoá thành thứ ký ức sống động của một người không đơn thuần là làm vườn, mà đang sống cùng vườn. Cũng chính tình yêu vườn giản dị, mộc mạc ấy đã trở thành nơi nhiều người muốn ghé lại mỗi mùa trái chín. Nơi đó, mọi người đến không vì có dịch vụ du lịch chuyên nghiệp hay khung cảnh check-in lung linh mà vì một khoảng xanh mát với ông giáo già hồn hậu, chất phác. Nơi đó, thầy giáo Hải đang học cách lắng nghe thiên nhiên và gắn kết mọi người trong sự an yên, bình thản.
Hoà Khang – Khải Tường