(BTNO) - Đó là lời kêu cứu của bà Huỳnh Thị Ánh Sáng, sinh năm 1962, hiện ngụ tại một phòng trọ trong hẻm số 44, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Tây Ninh. Giữa tình cảnh khốn khổ, bà Ánh chỉ còn biết trông cậy vào sự cứu giúp của cộng đồng.
|
Bà Ánh buồn rầu vì bệnh tật hiểm nghèo.
Tiếp chúng tôi trong gian phòng trọ chật hẹp, bà Sáng ngậm ngùi tâm sự về cuộc đời kém may mắn của mình… Từ lúc bà Sáng còn nhỏ, gia đình bà đã cư ngụ ở khu xóm nghèo này nhưng không có nhà mà chỉ ở tạm nhà người khác.
Cha mẹ bà mất sớm, để lại 4 chị em côi cút, nương tựa nhau mà sống. Không có nhà cửa, không hộ khẩu, lớn lên, 4 chị em mỗi người một ngả, người lập gia đình, người bôn ba làm thuê làm mướn sống qua ngày. Trong số 3 người em của bà Ánh có một người bị bệnh tâm thần cứ đi rong ruổi khắp chốn. Hai người em còn lại của bà đều đã có gia đình và có cuộc sống hết sức khó khăn. Về phần mình, hơn 30 tuổi, bà Ánh lấy chồng và sống ở huyện Tân Châu.
Chưa được bao lâu sau thì hai vợ chồng ly hôn. Bà Ánh tiếp tục cảnh sống cô đơn, không nhà cửa, không con cái. Cách đây khoảng hơn một năm, bà Ánh tìm về khu xóm cũ ở hẻm 44, đường Cách Mạng Tháng Tám thuê nhà ở với giá 200.000 đồng/tháng. Hằng ngày, bà đi bán vé số, lúc rảnh tranh thủ phụ rửa chén cho một quán ăn.
Với mức thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, bà Ánh tự bằng lòng với cuộc sống của mình, tuy tiền kiếm được không nhiều nhưng có chút ít đồng ra đồng vô và một chỗ che mưa che nắng đã là quá đủ với bà. Niềm hạnh phúc đơn sơ chưa hưởng được bao lâu thì tai ương giáng xuống.
Cách đây khoảng 7 tháng, bà Ánh phát hiện khối u ở ngực phải của mình cứ to dần và gây sốt triền miên. Được sự giúp đỡ của chủ quán ăn, bà Ánh đi khám bệnh mới biết tin chẳng lành- bà bị ung thư vú giai đoạn 2, cần phải phẫu thuật gấp để tránh di chứng.
Sống cảnh cô đơn bấy lâu, bà Ánh không biết trông cậy vào ai để có tiền làm phẫu thuật, cứu lấy sự sống của mình. Ngay cả thẻ bảo hiểm y tế bà cũng không mua được vì không có giấy tờ tuỳ thân. Căn bệnh hoành hành, bà chỉ biết ngồi khóc trong đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng. Từ khi bà Ánh phát bệnh, người chủ nhà trọ không nỡ lấy tiền nhà. Nhiều người trong xóm thương tình quyên góp giúp bà hơn 6 triệu đồng.
Một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà 5 triệu đồng để làm phẫu thuật. Gom góp tất cả số tiền có được, cách đây nửa tháng, bà Ánh đã xuống Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh để làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực phải. Sau đó, bà nằm lại bệnh viện 5 ngày để bác sĩ theo dõi.
Trong suốt những ngày ở bệnh viện, do không có người thân chăm sóc nên bà Ánh phải tự lo liệu mọi việc cho mình. Những suất cơm từ thiện trong bệnh viện giúp bà có cái ăn qua ngày. Sau khi xuất viện, bà Ánh trở về nhà với nỗi lo không có tiền để tiếp tục đi bệnh viện làm hoá trị.
Bà mếu máo nói: “Bác sĩ nói nếu làm tiếp các đợt hoá trị, tôi sẽ có cơ hội sống thêm khoảng 10 năm nữa. Còn nếu không thì chỉ hơn một năm do bệnh di căn”. Bà Ánh cho biết, chi phí làm hoá trị cũng phải hơn chục triệu đồng. Bà đã rất may mắn khi được những người tốt bụng giúp đỡ đi làm phẫu thuật.
Nhưng sắp tới đây, việc điều trị tiếp tục đòi hỏi tốn một số tiền vượt quá khả năng của bà. Từ khi phát bệnh, sức khoẻ bà Ánh ngày càng yếu đi, người cứ xanh xao, gầy gò. Nỗi lo sợ về cái chết cứ vây lấy bà trong căn phòng trọ nhỏ hẹp. Hiện tại, bà không biết phải xoay xở cách nào, chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục trị bệnh, hầu mong kéo dài mạng sống.
Lê Thuỳ