Không chọn nơi sinh ra 

Cập nhật ngày: 02/12/2022 - 23:23

BTN - Không muốn nói chuyện thêm, Hoà hạ lưng ghế ngả người nhắm mắt. Hoà không thích và không mấy thiện cảm với cánh tài xế, bởi ba Hoà ôm vô-lăng rong ruổi đường dài, ân cần ga-lăng với nhiều cô khiến má Hoà khổ.

Biển sớm. Ảnh minh hoạ: Đ.H.T

Chuyến xe cuối rời bến khi thành phố lên đèn. Anh tài xế ga-lăng đổi vé cho Hoà lên ghế trên trống chỗ. Tài xế ân cần: -Em về trạm nào? Hoà miễn cưỡng: -Dạ trạm Hoà Thành. Không muốn nói chuyện thêm, Hoà hạ lưng ghế ngả người nhắm mắt. Hoà không thích và không mấy thiện cảm với cánh tài xế, bởi ba Hoà ôm vô-lăng rong ruổi đường dài, ân cần ga-lăng với nhiều cô khiến má Hoà khổ.

Một lần Hoà vô tình nghe ba dỗ dành má: -Ghen tuông chi cho mệt hổng biết nữa hà, tình cảm gì đâu, chỉ là chơi qua đường. Không biết qua đường kia xui rủi thế nào mà có người vác bụng bầu tới nhà tìm ba, mỗi lần là một người khác.

Cả nhà phản ứng, riêng má Hoà im im, rỉ rả trút giận vô vạt đất góc vườn, cào đi xới lại bao phen đất tơi mịn như bột. Lần lữa rồi cũng qua, cả nhà nhìn sắc mặt của má để biết cách hành xử với người đàn ông có tên là ba.

Hay ở chỗ ba Hoà sắp xếp làm sao rốt cuộc mọi việc cũng êm xuôi. Mấy chị em Hoà hay giỡn: -Ra đường có cua gái nhớ tìm hiểu cho kỹ càng nhen, lỡ cua phải con ba thì đổ nợ. Ba nghe tỉnh bơ, má Hoà lau bàn thờ miết tới miết lui sớ gỗ bóng thấy mặt. Chị em Hoà sợ má đau nên thôi chì chiết. Hoà biết, má chịu đựng giỏi vậy là cố giữ ba cho các con của má.

Trời xui đất rủi sao mà Hoà về làm dâu nhà xe Tư Phồi có xe chạy tuyến cố định. Nhà chồng Hoà có hết thảy bốn người đàn ông, ba người trong nhà đều là tài xế trừ mỗi Út Tình- chồng Hoà có bằng đại học làm việc công ty.

Mỗi lần về giỗ chạp đều nghe mấy chị em bạn dâu nói lén ông già chồng: -Ông già chồng mình ghê thiệt nha, ngặt nỗi mấy ông chồng nhà này lại giống ba cái món đào hoa, xí… xí… đỡ hơn ba một xíu.

Hên cho thím là chú Út hổng giống ai trong cái nhà này. Nhưng ba hay nhen, cặp bà nào bà đó nuôi, tiền nhà không mẻ một cắc. Hoà nói thí dụ mấy ông anh nhà mình được mấy bà bồ đó nuôi, tiền làm về đưa đủ, rồi mấy bả cho thêm mấy chị chút đỉnh tiền xài như mướn chồng, mấy chị chịu hôn? Cả đám nhao nhao: - Còn lâu!

Ông Tư Phồi- ba chồng Hoà bị tai biến. Nhà ba bốn người con nhưng lúc gặp chuyện cũng rối như thường. Họp gia đình, bà Tư Phồi tuyên bố giao cho vợ chồng Hoà lãnh hết dàn xe và lãnh luôn phần nợ ngân hàng theo ý nguyện từ trước của ông Tư.

Mấy ông anh chồng của Hoà vừa nghe giao hết dàn xe cho Út Tình thì căng mình nhổm đít định phản đối, đến khi nghe hết câu còn nợ ngân hàng số tiền rất lớn thì ai nấy đánh sượt gật gù tán thành ý kiến sáng suốt của ông già. Út Tình lên tiếng:

- Con có biết gì về làm ăn xe cộ đâu mà giao con, giao cho mấy anh đi! Còn không thì giải tán, bán hết xe lo trị bịnh cho ba, trả nợ cho dứt, còn lại bao nhiêu gởi ngân hàng ba má dưỡng già. Hoà tán thành ý kiến của chồng.

- Bán hết cũng không đủ trả nợ chứ ở đó mà dưỡng già! Hai năm nay dịch bịnh hoành hành, xe có lăn bánh được đâu mà có tiền. Con không biết đận đó tài xế nhà mình uống rượu gây tai nạn bồi thường hết một mớ, tiền lời ngân hàng quay qua quay lại là tới ngày, nhà nhiêu đây người ở không ăn núi cũng lở.

Hết dịch mới làm ăn lại, ba con gom góp tiền hùn hạp làm ăn bị giựt nợ, ba tụi bây lo lắng quá mới đổ bịnh, giải tán đội xe rồi mấy anh chị bây sống bằng gì? Nhà mình nay hết thời rồi!- bà Tư Phồi lên tiếng.

Ông Tư Phồi ngồi xe lăn miệng méo xệch, tay quynh tê, uốn éo, giọng phát tiếng ú ớ giật cục khó nhọc, ẩn ức. Còn đâu hình ảnh Tư Phồi dù hơn sáu mươi tuổi vẫn phong độ, ở ông toát ra sự tự tin vững chãi. Trước đây, khi có ai đó làm không vừa ý ông, ông chỉ cần nheo mắt chắt lưỡi một cái là mọi thứ được điều chỉnh lại theo ý ông ngay lập tức, dù nó không hợp lý.

Chỉ duy nhất Út Tình là ông có đôi chút nhượng bộ. Khi thấy cả nhà ngồi im nhìn ông không lên tiếng, Tư Phồi bỗng khóc nức nở. Tiếng khóc méo mó đơ đớ bất lực thọc sâu ruột gan cả nhà. Tư Phồi khóc vì nhiều lẽ. Ông nhìn Út Tình ngồi đăm chiêu lo lắng, cặp chân mày nhíu lại ra chiều khó nghĩ, Tư Phồi đau khổ nhớ lại gương mặt người xưa: Thằng Xá!

Xá quê gốc Quảng Nam, đưa vợ ra thành phố Đà Nẵng phụ việc quán cơm gà. Trong một lần ghé quán ăn cơm, Tư Phồi nghe Xá hỏi mượn tiền chủ quán đưa vợ đi khám bệnh. Chủ quán dù thương Xá giỏi giang siêng năng, muốn giữ chân bằng cách cho ứng trước sáu tháng lương, nhưng giờ nhất định không cho mượn tiếp vì nợ cũ chồng chất biết bao giờ trả dứt.

Nhìn cách phục vụ khách và cách ăn nói lễ phép của Xá, biết thêm việc Xá có bằng lái xe mà không lái vì ở nhà nuôi vợ bệnh thì Tư Phồi bỗng nảy ra ý nghĩ hai bên cùng có lợi. Sau một hồi hỏi han, thuyết phục Xá đưa vợ vô Nam lập nghiệp thay đổi phong thuỷ, Tư Phồi móc tiền cho Xá đưa vợ đi khám bệnh, hẹn hò ngày giờ ra đi. Nếu tới ngày hẹn, Xá không xuất hiện thì Tư Phồi coi đây là chuyện làm phước.

Tư Phồi sắp xếp cho vợ chồng Xá thuê nhà trọ gần nhà Tư Phồi. Xá chạy xe, vợ Xá phụ việc nhà và phụ chăm sóc hai đứa con trai sanh năm một của Tư Phồi. Vợ Tư Phồi thương vợ Xá tánh tình hiền lành chăm chỉ, chịu thương chịu khó học nấu ăn theo khẩu vị miền Nam cho cả nhà.

Bà soạn quần áo không còn mặc vừa cho vợ Xá, ăn gì làm gì bà cũng nghĩ tới và dành phần cho vợ Xá như đứa em ruột trong nhà. Ăn cơm nhà chủ, lương lãnh đủ, không bao lâu vợ chồng Xá có dư.

Xá quay trở lại tiệm cơm gà trả nợ và trả ơn cho chủ cũ sau thời gian dài đột ngột mất tích. Những chuyến ra Đà Nẵng, Xá lấy bánh tráng Trảng Bàng và muối tôm đặc sản Tây Ninh gởi quán cơm gà bán kiếm lời, sau tiến dần ra tới chợ Cồn. Chuyến về, trong này ai dặn món gì Xá cũng tìm mua cho bằng được.

Mới đầu là mua giùm, sau lấy chút tiền công, sau nữa Xá ăn tiền hai đầu. Xá gom tiền, mượn Tư Phồi thêm chút ít mua được miếng đất, nhờ Tư Phồi đứng tên lo giấy tờ đất cho mau lẹ, cất luôn căn nhà nho nhỏ trong hẻm cụt cách nhà Tư Phồi mấy chục bước chân.

Hôm ấy là ngày cúng xe mùng hai theo lệ. Tư Phồi đi từ sáng sớm, lúc trở về nhà chếnh choáng hơi men sau mấy chầu nhậu cúng xe cho đám đệ tử ruột. Xe nhà Tư Phồi chủ yếu chạy đêm nên Tư Phồi thường cúng xe vào chiều tối. Vợ Tư Phồi và vợ Xá ở nhà chuẩn bị sẵn lễ vật cúng xe.

Tư Phồi lình xình chân nọ đá chân kia, bước tới bàn cúng trước đầu xe kiểm tra lần cuối. Bông, trái cây, rượu, trà, gà luộc, bộ tam sên, giấy tiền vàng bạc. Phát hiện thiếu dĩa gạo muối, Tư Phồi la lối kêu vợ vô bếp lấy đem ra, miệng càu nhàu: - Tháng cúng có hai lần mà lần nào cũng quên cái này, quên cái kia.

Nói xong, Tư Phồi leo lên xe nổ máy mở đèn chờ. Ánh đèn pha chiếu hai luồng sáng rực, thấy vợ Xá đang ẵm con nựng nịu chỉ đèn xe cho con chơi trước hiên nhà, vợ Tư Phồi bị la giận chồng, đưa dĩa muối gạo cho vợ Xá đem ra.

Vợ Xá vừa đặt dĩa muối gạo lên bàn, Tư Phồi nhẹ chân rồ ga, chớp tắt đèn ba lần theo cách cúng riêng của Tư Phồi. Bỗng dưng chiếc xe lồng lên, tuôn vợ Xá đang ẵm đứa nhỏ và cái bàn cúng đánh rầm trong tiếng la hoảng loạn của mọi người.

Tiếng khóc ré của thằng bé bị hất văng ra chỗ trống kế bên làm mọi người bừng tỉnh. Tư Phồi tỉnh rượu lẩy bẩy bước xuống xe. Vợ Tư Phồi nhào đến bế đứa nhỏ lật tay lật chưn coi có bị thương ở chỗ nào không. Ơn trời! Thằng nhỏ được mụ bà đỡ chỉ bị xây xát nhẹ. Nhìn thấy vợ Xá máu me nằm bất động giữa đổ nát hoang tàn, Tư Phồi mặt cắt không còn chút máu. Vợ Tư Phồi ngất xỉu.

Đám tang diễn ra trong lặng lẽ. Xá ôm con đờ đẫn nhìn chiếc quan tài từ từ trôi qua bức rèm vào bên trong phòng hoả thiêu. Dàn nhạc nhà thuyền thổi bài hát tiễn đưa nghe não ruột. Mọi thủ tục được Tư Phồi lo liệu chu tất.

Cuộc hội ý tại nhà Tư Phồi diễn ra nhanh chóng như lúc Tư Phồi thuyết phục Xá theo Tư Phồi năm nào. Xá ngồi nghe lơ mơ về một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn, xin Xá viết tờ bãi nại để Tư Phồi chạy hưởng án treo. Rằng ông đây, người gây tai nạn thề sẽ bỏ rượu, sẽ không đụng tới một giọt rượu nào cho tới chết. Ông xin được tha thứ. Xá ôm con đứng lên buông thõng từng câu rời rạc: - Dù gì vợ tui cũng mất rồi, anh chị muốn sao cũng được…

Tin Xá để con ở lại bỏ nhà đi mất vào một đêm mưa được vợ chồng Tư Phồi giấu kín. Tư Phồi âm thầm đi làm giấy khai sanh cho đứa nhỏ- do bận bịu mà cha mẹ nó chưa kịp làm- mang theo họ mình. Ông ra Đà Nẵng tìm tới quán cơm gà năm xưa tìm địa chỉ nhà Xá. Quán cơm gà đổi chủ.

Xá không về quê sau khi rời nhà Tư Phồi. Tư Phồi cho đội quân nhà xe rải đi khắp nơi tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Sau những ngày lăn lóc ủ rũ buồn thương nhớ vợ, Xá theo bạn ra cù lao Chàm chạy xe ôm đưa đón khách du lịch.

Xá theo dõi thông tin đứa nhỏ từ xa. Biết vợ chồng Tư Phồi đặt tên Tình cho con trai là hiểu tấm lòng. Thấy họ thương yêu chăm sóc, lo lắng cho Út Tình, cho ăn học đến nơi đến chốn, Xá thấy mình quyết định đúng khi để con ở lại nhà Tư Phồi, tương lai con sẽ tươi sáng hơn là ở với Xá. Nó sẽ có một gia đình đúng nghĩa.

Út Tình ẵm Tư Phồi ra khỏi xe, đi dài ra bãi biển tìm chỗ đặt cha ngồi. Bờ cát thoai thoải hình vòng cung lấp lánh những vỏ ốc li ti trong nắng sớm. Tiếng ầm ào muôn thuở của những con sóng vỗ bờ làm vợ chồng Hoà phấn khích. Hoà lúp xúp cầm cái khăn tắm chạy theo kế bên kêu Tình dời cha lên cao hơn chút nữa, sóng biển tràn tới chỗ cha ngồi rồi kìa. Đây là lần đầu tiên vợ chồng Hoà đi xa cùng cha. Chuyến đi được quyết định một cách nhanh chóng sau khi Út Tình nghe bà Tư Phồi kể lại mọi chuyện trong nước mắt.

Út Tình sốc và không tin mình không phải con ruột của vợ chồng Tư Phồi. Nhìn gương mặt và hình dáng hai cha con giống nhau, thì không thể nói không cật ruột. Bà Tư Phồi sụt sùi giải thích bằng giọng ấm áp là nuôi con từ nhỏ, thương yêu lâu ngày nên nó giống.

Út Tình hỏi bà Tư tại sao bà lại nói cho Út Tình nghe bí mật động trời đã được giấu kín mấy chục năm qua ngay lúc này. Bà Tư lại sụt sùi: - Vì giờ hết cách, gia đình sắp trắng tay! Mà chuyện này cũng đúng với ý nguyện của ông Tư.

Ông Tư dự định khi Út Tình thành gia lập thất xong thì nói hết mọi chuyện cho Út Tình biết để đi tìm cha cho phải đạo. Giờ ông Tư bị tai biến đột ngột, mấy anh thì ham chơi hơn ham làm, nợ nần bao vây tứ phía, nói để Út Tình biết và có trách nhiệm thay ông Tư gánh vác gia đình qua cơn thắt ngặt. Vì nhà đất này đã cầm cố ngân hàng từ lâu, không khéo cả nhà ra đường ở. Út Tình nghẹn lời:

- Má tính sai rồi! Con đâu phải ruột rà gì đâu mà đưa vai ra gánh.

- Má nuôi con bằng cùm cẳng cho tới bây giờ, má không biết tánh con sao mà con nói vậy.

Út Tình bỏ qua lời can gián của vợ, nghỉ việc lãnh tiền một cục về tiếp quản nhà xe. Út Tình hứa với Hoà chỉ quản lý chuyện làm ăn chứ không trực tiếp lái xe. Út Tình đưa Tư Phồi ra Đà Nẵng còn một lý do khác nữa.

Cú điện thoại buổi chiều muộn nhắc lại câu chuyện khó tin của bà Tư Phồi kể cho nghe tháng trước, buộc Út Tình hứa không nói với ai sau khi giáp mặt nhau ngoài Đà Nẵng. Giọng nói trong điện thoại từ tốn, chân tình khiến Út Tình tin đó là người trong cuộc mới biết rõ mọi chuyện trong quá khứ. Người đó hỏi Út Tình muốn biết rõ về thân thế mình thì vợ chồng Út Tình đưa Tư Phồi cùng đi, vì câu chuyện bà Tư Phồi kể chỉ đúng phân nửa.

Út Tình hì hụi đẩy chiếc xe lăn xuống sát mép nước cho bàn chân Tư Phồi được chạm vào nước biển. Những bọt sóng liên hồi vỗ nhẹ đôi bàn chân đang teo dần của Tư Phồi mặc dù Út Tình tận tuỵ chở cha đi tập vật lý trị liệu mỗi ngày.

Út Tình nhìn vẻ tiều tuỵ của cha, lòng dâng lên niềm thương yêu kính phục, sao ông có thể nuôi con người khác còn hơn con ruột của mình? Còn ba ruột của Út Tình, sao ông có thể bỏ núm ruột của mình cho người dưng mấy chục năm trời không một lần thăm hỏi? Vậy ai là người biết chuyện nhà, và tại sao lại hẹn Út Tình ra tận ngoài Đà Nẵng này? Có phải ba ruột mình giờ ân hận muốn nhìn lại con không? Với Út Tình, công sanh không bằng công dưỡng, Út Tình chỉ có một người cha là Tư Phồi mà thôi. Những câu hỏi không có đáp án làm Út Tình đau đầu và mất ngủ, Út Tình quyết định đặt vé máy bay và có mặt ở đây.

Xá ngồi trên bãi cát cách Tư Phồi không xa. Một Tư Phồi mạnh mẽ, trượng nghĩa không còn. Trước mặt Xá là một ông già hom hem bệnh tật, nụ cười méo mó hiếm hoi của Tư Phồi khi sóng biển đánh mạnh văng nước ướt qua đầu gối Tư Phồi làm Xá thương cảm. Những vui buồn hờn giận từng khiến Xá bị trầm cảm hao hớt dần theo thời gian. Xá muốn được trả ơn và một lần sòng phẳng với chính mình và Tư Phồi để nay mai đi gặp vợ.

Út Tình ngó người đàn ông rám đen, gầy, nhưng chắc khoẻ, đang nhìn thom lom cha mình, môi ông mấp máy như đang nói chuyện. Ông không tránh ánh nhìn dò hỏi của Út Tình, hình như ông gật đầu đáp trả rằng ông chính là người đã hẹn.

Ông bước về phía Tư Phồi, ra dấu cho Tình cùng ông khiêng chiếc xe lăn lên bãi cát. Hoà lấy khăn lau mặt và tay chân cho Tư Phồi và ngạc nhiên khi thấy người đàn ông khom người ngồi xuống trước xe lăn mở nón nói nhỏ:

- Anh Tư nhận ra em không anh Tư, thằng Xá nè!

Tư Phồi há miệng ú ớ. Nước mắt chảy thành dòng. Xá cũng khóc. Giọng Xá lạc hẳn: - Ác duyên chi đó anh, để anh em mình gặp lại nhau đau đớn như thế này. Tay Tư Phồi vươn ra, những ngón tay cong quẹo gồng cứng như muốn nắm lấy tay Xá nhưng không được. Út Tình lật đật hỏi: Chú… chú là ai? Là ba con phải không? Xá gật đầu rồi lắc đầu. Nước mắt đẫm câu chuyện hơn hai mươi năm trước như mới vừa xảy ra.

Xá về nhà sau chuyến đi xa. Lúc gần gũi vợ thấy trên ngực vợ những đốm đỏ bầm, có đốm nhìn rõ như dấu răng người cắn. Vợ Xá khóc: -Chiều tối hôm trước, hết nhà Tư Phồi qua nhà ngoại ăn sinh nhật đứa cháu, vợ Tư Phồi kêu vợ Xá qua đốt nhang bàn thờ và coi nhà giùm.

Đang đắp mền nằm ngủ trong phòng hai đứa nhỏ thì Tư Phồi về. Tư Phồi nhừa nhựa hỏi: - Sao lúc nãy nói ngủ lại ở bển sao giờ về rồi? Vợ Xá biết Tư Phồi nhìn lộn vì vợ Xá đang mặc bộ đồ cũ của vợ Tư Phồi cho.

Vợ Xá giở mền bước xuống giường trả lời: -Không phải, là em! Tự dưng Tư Phồi nhào lại ôm vợ Xá vật xuống giường mặc cho vợ Xá khóc la chòi đạp. Vợ Xá co rúm người khi nhắc tới Tư Phồi: -Anh Tư lúc đó không phải là anh Tư nữa! Xá nổi xung thiên, muốn chạy qua đâm Tư Phồi một nhát trút cơn giận nhưng vợ Xá ôm chặt chồng sợ kẻ chết người đi tù. Xá nghiến chặt răng kiềm cơn tức giận, tính toán tìm cách rút lui sao cho êm đẹp vì dẫu sao Tư Phồi cũng là người ơn. Trở về quê, tách ra làm ăn riêng là lựa chọn cuối cùng của vợ chồng Xá.

Út Tình ngạc nhiên với chính mình khi lần đầu gặp cha ruột sau mấy mươi năm xa cách mà không chút cảm xúc nào. Người cha kia cũng vậy, Út Tình cảm giác ông chỉ buồn tủi và cay đắng chứ không có chút mừng rỡ, vui sướng khi gặp con.

Người ta nói máu chảy ruột mềm, giữa ruột thịt có sự kết nối liên thông không thể giải thích mà sao giữa Út Tình và ông dửng dưng đến vậy. Út Tình buột miệng: -Tui muốn biết vì sao ông không nuôi tui? Xá không trả lời Út Tình mà quay sang nói với Tư Phồi: -Anh biết vì sao mà, phải không anh Tư? Miệng Tư Phồi lại phát ra những tiếng ú ớ khó nghe.

Xá gằn giọng: -Anh cái gì cũng biết mà làm bộ không biết. Lúc đầu anh lấy vợ tui là do anh nhìn lầm, sau anh biết rõ đó là ai mà anh vẫn tiếp tục là do anh không kiềm chế được phải không? Anh biết hết, anh nhớ hết mà anh đổ thừa tại rượu. Nhưng có một chuyện anh không biết… Tui định trừng phạt anh, để anh sống trong sự ray rứt ân hận tới cuối đời, nhưng ông trời thật công bằng, mới khiến anh ra nông nổi như ngày hôm nay.

Xá nhớ sáng đó qua nhà Tư Phồi dò xem thái độ Tư Phồi ra sao. Tư Phồi ngủ nướng dậy trễ, gặp Xá tỉnh bơ, hỏi thăm các cái như không có gì xảy ra. Xá lấy lý do sức khoẻ xin không chạy đường dài, quanh quẩn ở nhà giữ vợ.

Vợ Xá cấn thai, lấy lý do thai hành ở nhà nghỉ dưỡng tránh mặt, vợ Tư Phồi phải thuê người làm khác thay thế. Vợ chồng Xá âm thầm gom góp tiền bạc, bắt mối mua bán trở lại, chuẩn bị sinh con cứng cáp là đi. Có điều, vợ Xá ra đi một mình và mãi mãi.

Xá nắm tay Út Tình nhỏ giọng: -Giữa cha mẹ, con cái, là duyên mới được gặp nhau, đâu ai được quyền chọn lựa cha mẹ cho mình. Mừng vì con giống má con- trầm tĩnh và nhân hậu. Ta không phải… ông ấy mới chính là cha ruột của con.

Tư Phồi cong lưng hét lên một tiếng giận dữ man dại. Xá cũng lớn tiếng: -Không cần biết là con ai, vợ tui đẻ, thì đó chính là con của vợ chồng tui. Nhưng chính ông… chính ông… vì rượu đã giết chết vợ tui những hai lần.

Tui cần phải biết nó là ai. Mắt Tư Phồi đầy nước, đỏ lòm những tia máu nhìn Xá như muốn lòi ngươi ra ngoài. Xá tiếp lời: -Ông yên tâm! Tui đã làm xét nghiệm ADN. Con ai tui trả cho người đó. Ông giết chết mẹ nó và giờ ông bắt nó phải gánh tội cho cả nhà của ông. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Tui tha thứ cho ông cũng như tha thứ cho chính mình. Giữa chúng ta không còn ân oán gì nữa. Hãy sống cuộc đời khốn nạn của mình đi! Xá bỏ đi trong tiếng sóng ầm ào giận dữ.

Tư Phồi lên cơn mệt, ông nhắm mắt hả họng thở dốc. Giữa những cơn đứt quãng, giọng Tư Phồi ú ớ liên tục phát ra hai tiếng xin lỗi méo mó. Út Tình nhìn theo bóng Xá đổ dài ngày càng xa. Quay qua nhìn Tư Phồi, Út Tình nghe tim đau nhói. Ngoài kia, mực nước biển rút xa hơn, sóng vẫn vỗ bờ cuốn theo những hạt cát li ti đục ngầu bọt trắng. Trong bờ, không phải nước biển sao nghe mặn đắng.

H.Nh