Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Khác với người lớn, trẻ em vẫn luôn dùng một nhãn quan trong sáng và chân thành để tiếp đón những điều kỳ diệu của tạo hóa. Câu trả lời của cô bé 9 tuổi trong bài kiểm tra dưới đây thật sự khiến chúng ta phải ngỡ ngàng, rồi mỉm cười hạnh phúc…
Anna vốn hiếu kỳ và rất yêu thích khám phá. Tuy là con gái, nhưng em luôn dẫn đầu đám bạn bè cùng trang lứa lang thang trong khu rừng gần đó để tìm hiểu về những loài cây và các loài côn trùng. Những con suối là nơi Anna và các bạn chơi trò thủy chiến hoặc bắt thủy quái.
Anna vừa học xong lớp 4 ở trường làng. Nhưng năm học tới cô bé sẽ học lớp 5 tại một ngôi trường danh tiếng trên thành phố. Bố em phải chuyển tới thành phố làm việc và cả gia đình sẽ chỉ về quê vào những mùa hè.
Ngày khai trường, Anna không thể đứng yên ở chỗ chờ xe buýt, em đã bắt đầu làm quen với những người bạn mới bằng những cái gật đầu và nụ cười tươi rói. Nhưng những đứa trẻ thành phố dường như dè dặt hơn, chúng chỉ nhìn Anna mà không đáp lại lời chào, và xì xào bàn tán về học sinh mới.
Anna không mảy may lo lắng, buồn phiền gì mà tiếp tục ngóng xe buýt. Khi chiếc xe màu vàng với hàng chữ Xe buýt trường học dừng lại, Anna nhanh chóng lên xe và tìm một chỗ ngồi thích hợp. Sau đó, nhờ sự chỉ dẫn của các bạn, em cũng đã tìm đến được lớp học.
Cô bé nhìn vào trong lớp, nhưng cô giáo chưa tới. Khi thấy Anna những đứa trẻ ồ lên, chúng bắt đầu lớn tiếng trêu ghẹo mái tóc đỏ tết cao, khuôn mặt tàn nhang và cái kính tròn của em.
“E này, mắt cận tóc đỏ, cậu đang tìm ai vậy?” Một cậu bé có vẻ to lớn nhất lớp trêu cô bé.
“Tớ nghĩ là tớ sẽ học lớp này, tớ đang chờ cô giáo tới”. Anna trả lời một cách thành thật, không chút rụt rè.
“Ha ha, một đứa tóc đỏ mắt cận sẽ học với chúng ta”. Những đứa trẻ trong lớp cười lớn.
Anna không để ý nhiều đến chúng bạn, em đẩy chiếc kính trên mũi lên cao và bắt đầu quan sát lớp học. Không lâu sau, cô giáo bước vào. Cô giới thiệu với cả lớp “bắt đầu từ hôm nay, Anna sẽ làm một thành viên của lớp. Cô hy vọng tất cả sẽ giúp đỡ Anna”.
Sau lời giới thiệu, cô giáo bất ngờ yêu cầu cả lớp lấy giấy bút để làm bài kiểm tra đầu tiên của năm. Cô muốn biết học sinh của mình còn nhớ được chút kiến thức nào sau cả mùa hè vui chơi hay không? Câu hỏi rất đơn giản “Hãy kể tên 7 kỳ quan Thế giới mà các em biết”.
Cả lớp chăm chú viết câu trả lời của mình. Còn Anna, em bắt đầu chậm hơn các bạn một chút. Khi giờ thu bài đã đến, Anna chưa xong, em vẫn đang viết.” Cô giáo nhỏ nhẹ: “Cố lên nhé Anna, cô nghĩ điều này hẳn các cô giáo cũ của em đã dạy vào cuối năm ngoài rồi”.
Anna nhìn cô, mỉm cười: “Em nghĩ rằng có rất nhiều điều, và em đang cố chọn ra 7 điều để viết, nhưng giờ thì em xong rồi ạ”.
Cô bắt đầu viết lên bảng câu trả lời, rất nhiều bạn đã trả lời đúng câu hỏi đó là Vạn lý Trường Thành của Trung Quốc, Đấu trường La Mã, Kim tự tháp Giza, Tháp nghiêng Pisa, Tajmahal, vườn treo Babylon, Bãi đá Stonehenge…
Cô giáo tỏ ra rất vui vì tất cả các học trò đều nhớ được những gì cô đã dạy. Cuối cùng, cô cầm tờ bài viết của Anna lên và bắt đầu đọc.
“7 kỳ quan là – có thể Nhìn, có thể Nghe, có thể Cảm nhận, để Cười, để Nghĩ, để Tốt bụng, để Thương yêu”.
Cả lớp cười ầm lên cho rằng Anna thật ngốc nghếch đã hiểu sai câu hỏi, nhưng cô giáo ra dấu cho mọi người im lặng.
“Anna em hãy lên đây một chút nào. Cô muốn em thuyết minh một chút về lựa chọn của mình”.
Anna nhìn các bạn và mỉm cười.
“Em có một người bạn tên là Billy, chúng em đã cùng đi bắt bướm tất cả các mùa hè. Billy mê bướm lắm. Mỗi lần chúng em bắt được một chú bướm, đều sẽ nhốt nó vào một chiếc bình rộng để ngắm nhìn nó. Chúng em chỉ giữ những con bướm đôi phút để ngắm nhìn màu sắc của nó. Sau mỗi lần ngắm nhìn như vậy, Billy có thể vẽ lại một chú bướm y như thật vậy. Cậu ấy nói: “Tớ mê cách phối màu của Thượng Đế lắm”.
Nhưng sau một trận sốt cao, Billy không nhìn thấy gì nữa. Em biết, cậu ấy rất buồn, vì Billy không còn cười nhiều như trước. Cậu ấy đã nói rằng thế giới tối đen của tớ cũng không tệ, nhưng tớ rất nhớ thế giới đầy màu sắc mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Đó là “có thể nhìn”.
Cả lớp chăm chú nghe Anna kể chuyện, cô bé tiếp tục kể về cô bạn Marie bị điếc từ thủa bé, nhưng kỳ lạ, bạn luôn đứng ngẩn ngơ trước dàn đồng ca của nhà thờ. Marie kể với Anna rằng, trong những giấc mơ, bạn luôn thấy mình là ca sĩ hát những bài Thánh ca ngọt ngào và cảm thấy tâm hồn luôn nhẹ nhàng khi nghĩ về những giai điệu ấy.
Marie thường xuyên khuyên Anna hãy tham gia dàn đồng ca, bởi cô bé có một niềm tin vững chắc là âm nhạc của Thượng Đế sẽ đi thẳng từ tai tới trái tim của mỗi người.
“Anna cậu có tham gia dàn đồng ca không?” Câu hỏi vang lên một cách thân thiện.
“À, tất nhiên là không rồi, vì tớ sẽ khiến mọi người giật mình với giọng ca cao vút của mình”, Anna hóm hỉnh trả lời.
Cả lớp cười ồ lên vui vẻ.
“Tiếp tục đi Anna”. Các bạn giục Anna.
“Tớ hết những người bạn đặc biệt rồi”.
Cả lớp lại được một trận cười sảng khoái.
“Lần này, tớ nhớ lại những mùa hè của mình trong cánh rừng.
Tớ chơi trong rừng và ít khi đi giày, tớ rất thích cảm giác nhột nhột khi bước trên thảm rêu, cảm giác dẫm lên những chiếc cành gãy cũng thú vị lắm. Nhưng thú vị nhất là lúc đến được bờ suối. Các cậu sẽ thấy khi bàn chân chạm vào làn nước mát lạnh, rồi khi chân chạm vào những hòn sỏi dưới đáy suối. Đó là những cảm giác không thể quên”.
Những đứa trẻ thành phố mắt tròn mắt dẹt nhìn Anna. Những điều cô bé trải nghiệm thực sự quá mới mẻ với các em. Lũ trẻ xôn xao bàn tán.
Lúc này cô giáo mới lên tiếng:
Anna thế còn bốn chữ “để”.
“À, em thấy một ngày mẹ em không cười, bố em không suy tư khi đánh máy chữ, bà nội không tặng cho những bà cụ cô đơn trong làng những chiếc bánh mì và cả nhà không ngồi cùng ăn tối, đó là ngày tồi tệ nhất ạ. Những ngày như thế em sẽ gặp ác mộng, những cơn mơ rất đáng sợ. Và em thì không thích chúng chút nào”.
Cả lớp hoan hô câu trả lời của Anna rất nhiệt tình. Cô bé có vẻ ngoài khác biệt này đã giúp cả lớp nhận ra rằng: Con người thật giàu có. Chúng ta không chỉ có bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, những công trình tuyệt mỹ do con người tạo dựng nên. Mà chính mỗi người còn sở hữu 7 kỳ quan do Thượng Đế ban tặng: có thể Nhìn, có thể Nghe, có thể Cảm nhận, để Cười, để Nghĩ, để Tốt bụng, để Thương yêu.
Sau buổi học thú vị ngày hôm đó, Anna được các bạn rất yêu mến. Giờ đây, không còn ai gọi em là Anna tóc đỏ mắt cận nữa, em được ưu ái gọi là “Anna Colombo” hay “Anna người kể chuyện”.
Anna phát hiện các bạn nhỏ trên thành phố rất thích những câu chuyện về ngôi làng nhỏ hiền hòa, nơi mà cô bé đã khám phá ra ‘7 kỳ quan của Thượng Đế’ ban tặng cho con người.
Theo daikynguyen