BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cõi chị em

Ðộc thân

Cập nhật ngày: 30/07/2017 - 08:12

Chuyện vợ chồng, phải duyên sẽ đến, không thể vội vã, gượng ép được.Nếu không gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp, không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, thà sống một mình còn hơn!

Người ta thường cho rằng tuổi 30 là giai đoạn chín chắn của người phụ nữ, và ở tuổi này các chị em (còn độc thân) cũng khó lập gia đình nhất.

Có thể khi người ta trưởng thành, biết tự lập hơn và biết chăm sóc bản thân nhiều hơn thì chuyện hôn nhân cũng có những yêu cầu, đòi hỏi khác hơn so với còn trước đó.

Với chị T, điều đó có vẻ đúng. Gần 35 tuổi, nhan sắc dù không thuộc hàng sắc sảo, mặn mà nhưng chị trông cũng ưa nhìn, có duyên, dáng lại cao ráo, tính tình cũng hoà đồng.

Chị lại có trình độ hẳn hoi, công việc ổn định, ấy vậy mà không hiểu sao chị vẫn chưa tìm được bạn đời. Chị bảo: chắc tại chưa gặp duyên, có duyên có nợ ắt sẽ đến.

Chị cũng làm quen, cũng tìm hiểu nhiều người nhưng khổ nỗi người thì không hợp tuổi, người không hợp tính tình, người chị thấy được nhưng anh ta lại thấy chị… không hợp. Trải qua mấy mối tình dang dở, chị đâm ra chai lì cảm xúc, không muốn quen ai nữa.

Nhưng bà con, hàng xóm- nhất là những người lớn tuổi không hiểu vậy. Ai cũng bảo: trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng, con gái lớn tuổi mà mãi chưa lấy được chồng ắt vì cái tật “kén cá chọn canh”, nếu không cũng thuộc loại “mất duyên”.

Bạn bè đồng nghiệp hết người này đến người kia tìm người giới thiệu, mai mối cho chị T. Lo nhất vẫn là ba mẹ chị, bởi làm cha mẹ ai chẳng mong muốn con cái (nhất là con gái) được yên bề gia thất để yên tâm? Mẹ chị nói sống độc thân bây giờ thì sướng nhưng mai mốt già rồi, bệnh tật ai lo cho, cha mẹ đâu thể sống đời với con cháu mãi được.

Cứ mỗi lần nghe bà con hàng xóm mời đám cưới là mẹ chị lại than ngắn, thở dài, giục chị mau mau mà đi lấy chồng. Nghe ai hứa mai mối cho chị, bà lại hỏi tới tới mà không cần biết chị có đồng ý hay không. Những lúc như thế, chị chỉ biết im lặng hoặc tìm cách nói lảng sang chuyện khác.

Chị T nghĩ, đã là vợ chồng phải có tình cảm với nhau mới sống được lâu bền, chị không thích lấy đại người mà mình không hiểu gì về người ấy.

Hôn nhân bây giờ không thể theo cái kiểu như ngày xưa- cứ ưng đại, cưới nhau rồi từ từ sẽ có tình cảm! Nghĩ như vậy nên dù bị mọi người thúc giục, chị T cũng mặc kệ, ai nói chị “già kén kẹn hom” cũng được, chị vẫn muốn giữ quan điểm, cách sống của chị.  

Thật ra, nhiều lúc chị T cũng cảm thấy tủi thân, nhất là vào những ngày lễ, ngày tết, nhìn bạn bè cùng trang lứa có đôi có cặp, chồng con đề huề, còn mình vẫn lẻ loi một bóng- nhất là những lúc gặp khó khăn trong công việc không biết chia sẻ cùng ai, những lúc cần một người để tâm sự, những lúc đi công tác về khuya, thật lòng chị cũng mong có người đưa đón, chờ đợi mình...

Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, có chồng và độc thân- cũng chưa biết đâu là sướng, khổ? Chị vẫn thường nghe một số bạn bè than ngắn thở dài về cuộc sống hôn nhân không vừa ý, về những vất vả, đau khổ sau khi lấy chồng đó thôi.

Thế là chị thôi không buồn nữa và tự nhủ: hạnh phúc của mình phải do mình chủ động tạo ra và nắm giữ. Chuyện vợ chồng, phải duyên sẽ đến, không thể vội vã, gượng ép được.Nếu không gặp được người bạn đời tâm đầu ý hợp, không có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, thà sống một mình còn hơn!

Bây giờ, chị cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, về cuộc sống ung dung tự tại của mình.

Ðộc thân thì đã sao? Chị sẽ tận dụng thời gian của mình để tập trung vào công việc, để chăm sóc bản thân, để phụ giúp ba mẹ, thỉnh thoảng đi du lịch những nơi mình thích… Còn chuyện chồng con ư? Chị thấy không cần phải nôn nóng làm gì.

M.K