Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
“Vùng trũng” phía sau Thành phố
Chủ nhật: 07:22 ngày 05/04/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Tiếng gọi là khu phố, nằm kề bên trung tâm thành phố Tây Ninh nhưng nơi đây vẫn còn đầy vẻ hoang sơ và cách biệt với bên ngoài hệt như một ấp vùng sâu nào đó. Người dân tại đây dùng cách gọi hài hước để chỉ địa bàn mình ở, đó là “khu phố vùng sâu” hay “khu phố không đường”. Đúng vậy, bà con nơi đây đang rất mong đợi có một con đường…

Lối đi của một vùng rộng lớn thuộc phường Ninh Sơn là như thế này!

Phường Ninh Sơn có 2.534,8 ha diện tích tự nhiên. Phía Đông giáp phường Ninh Thạnh, phía Tây giáp phường 1 và xã Bình Minh, Nam giáp phường Hiệp Ninh, Bắc giáp xã Tân Bình và xã Thạnh Tân đều thuộc thành phố Tây Ninh. Khu vực mà chúng tôi nói đến ở phần trên thuộc vùng giao thoa của 3 khu phố Ninh Trung, Ninh Thành và Ninh Phú, nằm giữa tam giác của 3 tuyến đường 785, Bời Lời và 784.

Ninh Sơn hiện có tốc độ đô thị hoá khá nhanh ở khu vực góc tam giác quanh Trường cao đẳng Sư phạm, khu vực quanh chợ Ninh Sơn đến đường Điện Biên Phủ, khu vực ven đường Bời Lời về hướng núi Bà và khu vực ven đường 785. Nói đến Ninh Sơn, người ta thường hình dung đến khu vực phát triển ven đường Bời Lời, đường 785, Điện Biên Phủ.

Diện mạo những nơi này thay đổi từng ngày, dân cư đông đúc và sung túc. Các ngành nghề thủ công, thương mại, dịch vụ hình thành, phát triển nhanh, mạnh. Ninh Sơn ngày càng có nhiều tuyến đường được nhựa hoá, bê tông hoá hoặc cứng hoá tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hoá của người dân.

Ban đêm, hầu hết mọi con đường, ngõ hẻm ở Ninh Sơn đều đã sáng đèn bởi hệ thống đèn đường được triển khai thực hiện theo phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tuy vậy, cả khu vực rộng lớn ven đường 784 đi về hướng ngã tư Tân Bình và khu vực nằm giữa tam giác 3 tuyến đường 785, Bời Lời, 784 vẫn còn là một vùng đậm nét nông thôn với nhiều khó khăn, thiếu thốn. “Chúng tôi đã nhiều lần đề nghị cấp trên cho lắp đèn đường chiếu sáng về đêm trên toàn tuyến 784 đi qua địa phận phường Ninh Sơn, bởi đây là vùng rất phức tạp về an ninh trật tự nhưng chưa được giải quyết”- một cán bộ UBND phường Ninh Sơn cho biết.

Ở vùng ruột của khu tam giác trên, hầu như toàn bộ đất đai đều là đất nông nghiệp. Khu vực từ kênh Tây ngược về hướng núi Bà thì chuyên canh cây mãng cầu, mì, cao su, mía. Khu vực từ kênh Tây ngược về Thành phố chiếm khoảng hơn 200 ha là vùng đất thấp, dốc, chỗ lồi chỗ lõm, bạc màu, bà con nông dân sử dụng theo kiểu đa canh tự phát, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả kinh tế.

Ở đây, người ta trồng đủ thứ: đậu, mì, lúa, cây ăn trái lẫn cao su... Nói chung là trồng “tuỳ hứng”, không theo một quy hoạch nào.

Chúng tôi tạm gọi vùng giao thoa giữa 3 khu phố Ninh Trung, Ninh Thành và Ninh Phú - đoạn từ kênh Tây trở ngược về trung tâm phường Ninh Sơn là “vùng trũng”. Gọi như thế trước hết là căn cứ theo đặc điểm địa lý của vùng đất này so với vùng xung quanh.

Vùng trũng còn mang nghĩa bóng- một nơi chưa phát triển về nhiều mặt, đặc biệt là về hạ tầng giao thông. Từ  trung tâm vùng trũng ấy nhìn về hướng Tây Bắc, có thể thấy mấy ngọn giả sơn ở khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn nhấp nhô qua mấy rặng cây, nổi bật lên giữa đồng không mông quạnh.

Nhìn về hướng Nam - Tây Nam, nhà cửa, phố xá chen chúc, ban đêm ánh điện sáng choang. Duy chỉ mấy chục nóc gia ở vùng trũng này lặng lẽ như tờ, lặng lẽ chìm khuất giữa ruộng đồng mông quạnh. Nằm kề bên trung tâm Thành phố mà như “ngàn trùng xa cách”.

Đường xe bò ở vùng trũng.

 “Hơn 10 năm trước, khi chưa có điện, khu vực này chỉ có chừng 20 nóc nhà. Hầu hết nông dân chỉ vào đây làm rẫy, làm ruộng trong ngày rồi về. Đến khi có điện, nơi đây mới ngày một đông hơn. Một phần cũng do bây giờ nhiều người không có điều kiện mua đất ở khu dân cư đông đúc nên chọn vào đây ở, đất vừa rẻ vừa rộng rãi.

Nhưng ở đây cũng có cái khổ là điều kiện đi lại, vận chuyển hết sức khó khăn. Nhiều năm rồi, chúng tôi mong sao có một con đường cho đi lại bớt vất vả hơn, tiết kiệm được chi phí vận chuyển hàng nông sản hơn mà chưa được.

“Tui dám chắc rằng, khi đường sá ngon lành, bà con nơi đây sẽ có cơ hội phát triển kinh tế, khu dân cư sẽ sung túc hơn. Còn bây giờ, mang tiếng là dân Thành phố, nhà ở khu phố mà hiu hắt không thua gì vùng quê cách mấy chục năm về trước”- một cư dân vùng trũng nói với vẻ không vui.

Từ khu vực góc tam giác Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh có nhiều lối đi dẫn đến vùng trũng. Nhưng dù đi theo lối nào thì cũng chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào. Đó là “con đường xe bò” hình thành từ khoảng hơn 50 năm về trước.

Gọi là đường xe bò bởi chỉ có xe bò (vận chuyển nông sản) mới có thể lưu thông được. Lâu dần, người dân đổ đất đá nâng nền đường lên cao một chút để xe máy cũng có thể lưu thông. Nhưng mặt đường thì cũng chỉ đủ để một chiếc xe bò qua lọt. Lỡ như gặp trường hợp hai xe bò đi ngược chiều nhau, đụng mặt nhau giữa đường thì chỉ còn cách xe này phải... đi giật lùi trở lại để nhường đường cho xe kia đi trước.

Đó là chuyện xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Con đường xe bò ấy cũng chỉ dài chừng 200m, bắt đầu từ cầu suối Đùng đi vào vùng trũng. Đi được một đoạn ngắn là gặp tuyến kênh tưới cắt ngang. Anh Nguyễn Văn Sang- một nông dân kể rằng: “Bao nhiêu năm qua, ở vùng trũng, người có đất nằm sâu bên trong muốn canh tác, xuống giống phải ngóng chờ xem những người có đất phía ngoài trồng tỉa cây gì để còn tính toán bao giờ họ thu hoạch rồi mới dám trồng cây của mình.

Nếu tự ý trồng, đến ngày thu hoạch mà người ở phía ngoài chưa thu hoạch xong thì coi như… chịu chết, bởi không có đường nào để vận chuyển nông sản ra (muốn đưa ra phải thuê xe bò đi nhờ trên đất người ta đã thu hoạch xong). Trồng mấy loại cây khác thì còn ráng vận chuyển bằng xe máy, xe đạp. Chứ nếu trồng mì, trồng lúa thì chở làm sao cho xuể?”.

 Bà Nguyễn Thị Hai, gia đình có 3 thế hệ sinh sống và sản xuất nông nghiệp ở vùng trũng cũng xót xa kể: “Bây giờ có xe máy là đã đỡ khổ lắm rồi. Hơn 10 năm trước, cứ mỗi mùa thu hoạch lúa là cả nhà tôi lại vất vả vô cùng. Mùa mưa, lúa ướt nên nặng gấp rưỡi lúa khô mà phải vác lội ruộng hơn trăm thước lên chỗ gò.

Từ chỗ gò này chất lúa lên xe đạp đẩy cả cây số ra đường nhựa (đường 785) mượn sân phơi. Cứ mỗi xe đạp chất 2 bao lúa. Đường bờ kênh, bờ ruộng vừa lầy vừa trơn nên mẹ con tôi cứ té lên té xuống. Vụ nào lúa được mùa thì còn đỡ. Gặp khi thất mùa, vừa lỗ vốn, mang nợ, vừa cực khổ trăm bề nên nhiều lúc tôi không kìm được nước mắt vì tủi thân”.

Từ tuyến kênh tưới nói trên, men theo một tuyến kênh bỏ hoang chừng hơn trăm thước lại đến tuyến kênh tưới khác khoảng 400m, tiếp tục men theo bờ ruộng đi thêm chừng 400m nữa là ra tới đường Bời Lời, đoạn gần ngã ba Bời Lời - Điện Biên Phủ. Từ vị trí này phóng tầm mắt về khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn theo đường chim bay ước chừng hơn cây số. Thế nhưng, cả khu vực không có nổi một con đường.

Tôi đến UBND phường Ninh Sơn tìm ông Chủ tịch Võ Tòng Quân, đề nghị ông cùng “đi thực tế” vùng trũng, ông Chủ tịch phường cũng sốt sắng nhận lời. Và tôi hơi bất ngờ khi thấy ông tỏ ra rành rẽ nơi này: “Nhà báo đi trong mùa nắng thì không thấy được hết sự vất vả của người dân nơi đây đâu.

Bà con chở hàng nông sản ra bên ngoài bằng xe máy, mà đường bờ ruộng, bờ kênh vừa nhỏ, vừa xấu, mùa mưa lầy lội, trơn trợt, đi lại khó khăn lắm. Đó, nhà báo thấy chưa? Đường bờ ruộng nhỏ xíu thế này, hai xe máy đi ngược chiều phải có xe ngừng lại, tấp vào sân nhà người ta để tránh đường chứ còn cách nào khác đâu”.

Theo ông Quân, người dân ở vùng trũng cũng đã nhiều lần kiến nghị UBND phường Ninh Sơn, UBND Thành phố Tây Ninh có kế hoạch mở đường để phát triển khu vực “nông thôn sâu trong thành phố” này. Trong khi chờ cấp trên nghiên cứu, quy hoạch làm đường quy mô lớn thì phường đã có hướng “tự thân vận động” trước.

Gần đây, phường đã cho khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc mở một con đường đất men theo đường xe bò và bờ kênh từ cầu suối Đùng ra đường Bời Lời. Việc mở đường phải được sự đồng thuận của người dân nhưng hiện còn trở ngại vì có hộ không đồng ý góp đất. UBND phường đã có văn bản gửi cơ quan quản lý tuyến kênh tưới qua khu vực vùng trũng, đề nghị cho phường được sử dụng đất lưu không ven kênh làm đường cho dân đi nhưng cơ quan nói trên không đồng ý.

Nông dân thu hoạch hoa màu ở vùng trũng.

Một cán bộ phường Ninh Sơn ở gần vùng trũng cho biết, trước đây tuyến kênh tưới đi qua vùng trũng là kênh nổi, bờ kênh đắp đất cao và chiếm nhiều diện tích. Khoảng 5 năm gần đây, tuyến kênh đã được bê tông hoá toàn bộ nên bờ kênh đất được san phẳng, hiện đang được người dân tận dụng làm đường đi.

Thực tế thì dù cơ quan quản lý tuyến kênh có “cho phép” hay không thì bờ kênh cũng đang là lối đi duy nhất của người dân vùng này và nếu không có sự quản lý tốt, nhiều khả năng chỉ vài năm sau người dân ven kênh sẽ lấn ra gần hết vị trí lưu không bỏ trống hiện thời để trồng tỉa.

Nhìn trên bản đồ quy hoạch mạng lưới giao thông phường Ninh Sơn, từ vị trí ngã ba Bời Lời - Điện Biên Phủ, có một vệt đỏ cắt qua vùng trũng chạy thẳng về ngã ba Cầu Gió (giao lộ 785 - 798). Một vệt đỏ thứ hai cũng đi từ vị trí cách ngã ba Bời Lời - Điện Biên Phủ chừng 400m trên thực địa chạy về gặp vệt đỏ thứ nhất ở ngã ba Cầu Gió.

Đây là 2 tuyến đường được quy hoạch cho tương lai để kết nối vùng trũng với khu vực đường 785 và khu trung tâm thành phố mới. Vệt đỏ thứ nhất là tuyến ngắn nhất để đi từ tuyến đường trọng điểm du lịch Điện Biên Phủ, ngang qua khu du lịch sinh thái Long Điền Sơn, lên Tân Châu hay đi về hướng xã Bình Minh rồi ra quốc lộ 22B và ngược lại.

Quy hoạch đã có nhưng đến bao giờ mới thành hiện thực? Đó là câu hỏi mà cả chính quyền địa phương lẫn người dân đều mong chờ được trả lời. Định hướng làm đường giao thông nông thôn của UBND phường Ninh Sơn cũng đã có nhưng đang rơi vào “bế tắc”.

Mấy chục năm rồi, hàng trăm ha đất, hàng trăm nông dân… nói chung là một vùng trũng giàu tiềm năng ở một phường non trẻ vẫn đang mỏi mòn chờ đợi một con đường chiến lược đi qua…

BẢO TÂM

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh