Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
10 nơi xa xôi hẻo lánh nhất hành tinh
Chủ nhật: 09:17 ngày 28/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trên thế giới vẫn còn sót lại một vài nơi mà những phương tiện hiện đại cũng khó có thể tiếp cận.

HTML clipboard

1. Tristan da Cunha

Nơi xa xôi hẻo lánh duy nhất có người định cư trên thế giới là Tristan de Cunha, một quần đảo nằm ở phía nam của Đại Tây Dương. Vùng đất gần nhất là Nam Phi, khoảng 1.700 dặm và cách bờ biển Nam Mỹ khoảng hơn 2.000 dặm. Hòn đảo được phát hiện lần đầu vào năm 1506 bởi một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, và sau đó được sáp nhập thành thuộc địa của người Anh, những người đã lo sợ người Pháp sẽ dùng nơi đây là điểm dừng để giải cứu Napoleon, người phải chịu sự đày ải ở gần St. Helena. Một nhóm cư dân người Anh, Italia, và Mỹ bắt đầu sống trên đảo vào những năm 1800. Hiện nay hòn đảo vẫn dưới quyền của nước Anh. Quần đảo này có vẻn vẹn 271 ngừơi, hầu hết trong số họ là hậu duệ của những cư dân đến lập nghiệp nơi đây, kiếm sống nhờ làm ruộng và các nghề thủ công. Dù hòn đảo có một vài trạm radio và có thể truy cập internet qua vệ tinh nhưng về cơ bản nó vẫn là hòn đảo bị cô lập nhất hành tinh. Địa hình núi đá gồ ghề khiến việc xây dựng một sân bay là bất khả thi, vì vậy con đường duy nhất tới đây là bằng thuyền. Hòn đảo này đã từng được kết nối thường xuyên với Nam Phi bởi một chuyến tàu Anh tuy nhiên con đường huyết mạch này đã bị cắt đứt, ngoại trừ những chuyến tàu chở hàng hóa, những vị khách duy nhất ghé qua Tristan da Cunha là những tàu đánh cá cỡ lớn.

2. Motuo, Trung Quốc

Là vùng lãnh thổ cuối cùng trong Trung Hoa không có đường dẫn, Motuo là một cộng đồng nhỏ ở Vùng Tây Tạng xa xôi hẻo lánh, một trong số những nơi ở Châu Á chưa chịu sự tác động của thế giới hiện đại. Để tới được Motuo cũng là một việc khá gian nan vì du khách phải đi theo một con đường bộ nguy hiểm qua những phần băng tuyết của dãy Himalayas trước khi vào vùng này qua một cây cầu treo dài 200m. Vùng đất này khá nổi tiếng vì vẻ đẹp của nó – kinh phật coi nơi đây là vùng đất thánh thiêng liêng – và cũng là thiên đường của các loài cây cỏ, nơi đây là nhà của hơn 1/10 các loại hoa, cây cỏ trên đất nước Trung Hoa.

3. Alert, Nunavut, Canada

Nằm ở đầu của hạt Nunavut, Alert là một ngôi làng nhỏ nằm trên biển Bắc Băng Dương, chỉ cách Bắc Cực 500 dặm. Nó được biết đến rộng rãi là nơi gần cực Bắc nhất có cư dân định cư lâu dài (với chỉ vẻn vẹn 5 người sống quanh năm ở đây), và cũng là một trong số những nơi ít hiếu khách nhất trên trái đất. Nhiệt độ ở đây có thế xuống tới 40 độ âm; và cũng bởi vì nằm trên “đỉnh của trái đất” khu vực này luân phiên được chiếu sáng 24 giờ/ngày trong suốt mùa hè và trải qua bóng tối 24h/ngày suốt mùa đông lạnh giá.

4. Đảo Pitcairn

Pitcairn Island là một vùng đất nhỏ nằm gần như trung tâm của Thái Bình Dương. Hòn đảo lân cận, gần nhất của nó là quần đảo Gambier và Tahiti về phía Tây. Tuy nhiên chúng cũng cách nhau vài trăm dặm. Hòn đảo, thuộc địa còn lại cuối cùng còn sót lại của Anh ở Thái Bình Dương này, hiện chỉ khoảng 50 người, đa phần trong số họ là hậu duệ của những thuyền viên trên con tàu Bounty nổi tiếng.

Vào năm 1789, tàu Bounty là nơi nổ ra cuộc nổi loạn huyền thoại, khi các thuyền viên trên tàu bị hấp dẫn bởi cuộc sống yên bình của những người dân bản địa trên đảo này đã lật đổ thuyền trưởng, đốt cháy tàu và định cư trên đảo Pitcairn. Ngày nay, hậu duệ của những thủy thủ này chủ yếu kiếm sống bằng nghề trồng trọt, đánh bắt và bán những con tem cực hiếm của họ cho những nhà sưu tập.

5. Quần đảo Kerguelen

Cũng được biết đến với cái tên “đảo hoang” vì khoảng cách của nó với bất kỳ nền văn minh hay sự sống của con người nào. Kerguelen là một quần đảo nhỏ nằm ở phía nam Ấn Độ Dương. Không hề có một chuyến bay nào đến những hòn đảo này, để đến được đây phải đi bằng tàu trong 6 ngày từ Reunion, một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi của bờ biển Madagascar. Quần đảo này không hề có dân bản địa, nhưng cũng giống như Nam Cực – nằm cách xa vài trăm dặm về phía nam, Kerguelens có rất nhiều cư dân là các nhà khoa học và kỹ sư từ Pháp tuyên bố đây là lãnh thổ của họ. Ngày nay, hòn đảo chủ yếu là một trung tâm khoa học, nhưng nó cũng có một vệ tinh, một hệ thống phòng vệ tên lửa của Pháp và thậm chí đóng vai trò là nơi ẩn náu của những  loài động vật Pháp có nguy cơ tuyệt chủng trên đất liền

6. Ittoqqortoormiit, Greenland

Với diện tích 836.000 dặm vuông, Greenland là hòn đảo lớn nhất nhưng với dân số rất thưa thớt chỉ 57.000 người, khiến nó trở thành nơi tiêu điều, hoang vắng nhất. Và trong những thị trấn ở Greenland, có lẽ không đâu hẻo lánh bằng Ittoqqortoormiit, một làng chài và săn bắn nhỏ nằm ở bờ phía đông của hòn đảo và phía bắc của Iceland. Thị trấn này là một phần của một quận có kích cỡ gần bằng nước Anh, nhưng dân số của nó thì chỉ nhỉnh hơn 500 người, tương đương với mỗi người sẽ có hơn 150 dặm vuông là của riêng mình. Những người dân ở dây kiếm sống bằng nghề săn gấu bắc cực và cá voi những loài khá phổ biến ở đây và đánh cá trong những tháng ấm áp hơn. Ittoqqortoormiit nằm trên đường bờ biển nhưng mặt biển gần như đóng băng quanh năm chỉ trừ có 3 tháng để những chiếc thuyền có thể cập bến. Cũng có 1 sân bay cách đó khoảng 25 dặm, nhưng số chuyến bay là rất hiếm hoi.

7. Mũi York, Peninsula, Australia

Australia không chỉ nổi tiếng vì mật độ dân số vô cùng thưa thớt và những vẻ đẹp thiên nhiên chưa được chạm tới, cả hai điều này đều có được ở Mũi York, Peninsula. Nơi đây có dân số chưa đến 18000 người, hầu hết trong số họ thuộc về những bộ lạc thổ dân. Mũi York là một trong những nơi chưa được phát triển còn sót lại trên thế giới.

8. Trạm McMurdo, Nam Cực

Nằm ở dưới đáy của thế giới, theo đúng nghĩa đen của nó, Nam Cực là một trong những nơi xa xôi hẻo lánh nhất thế giới. Không hề có một cư dân bản địa nào nơi đây, chỉ có một vài trung tâm nghiên cứu hoạt động liên tục, trong số đó thì Trạm McMurdo là lớn nhất. Nằm ở Đảo Ross gần cực phía nam của lục địa, trạm gần như bị đóng băng vĩnh viễn này là một trung tâm nghiên cứu quốc tế và là nhà của hơn 1200 nhà khoa học và công nhân trong suốt những tháng hè. Ngày trước, các chuyến đi bằng tàu tới Nam Cực được thực hiện mỗi tháng một lần, đôi khi một năm một lần, tuy nhiên ngày nay trạm McMurdo đã trở nên ít cách biệt với thế giới hơn nhờ 3 chuyến máy bay hàng tháng. Nhờ có nó mà các nhà khoa học ở trạm giờ đây có thể tận hưởng rất nhiều những tiện nghi hiện đại có thể tìm thấy được ở các thành phố lớn bao gồm  khu thể thao, TV và thậm chí là môn thể thao golf Fisbee 9 lỗ.

9. La Rinconada, Peru

Về sự cách biệt hoàn toàn thì khó có nơi nào ở Châu Mỹ có thể so sánh với La Rinconada, một thị trấn mỏ nhỏ ở dãy Andes trên đất nước Peru. Nằm ở độ cao 17.000 ft trên mực nước biển, La Rinconada được công nhận là thành phố cao nhất trên thế giới. Cũng chính địa hình đầy ấn tượng này đã khiến thành phố bị cô lập như thế. Thành phố này nằm trên một sông băng vĩnh cửu, và chỉ có thể đến bằng xe tải, đi qua những đoạn đường núi nguy hiểm và lộng gió. Để tới được thành phố này cũng phải mất vài ngày và sau đó là ảnh hưởng của độ cao và điều kiện tồi tàn của những khu nhà ở đây khiến rất ít người có thể trụ lại nơi đây. Tuy vậy, thành phố này có đến hơn 30.000 dân, hầu hết trong số họ làm trong ngành khai thác vàng dưới những khối băng gần những hang động lớn.

10. Đảo Phục Sinh (Easter Island)

Nằm cách bờ biển Chi lê hơn 2.000 dặm về phía Tây, Đảo Phục Sinh hay Rapa Rui, là một hòn đảo tí hon nổi tiếng vì sự biệt lấp của nó trong sự rộng lớn của Thái Bình Dương. Hòn đảo này có diện tích chỉ vài chục dặm vuông, hiện nay là nhà của khoảng 4.000 người. Hòn đảo này đã trở nên nổi tiếng vì những bức tượng dideu khắc hình mặt người bằng đá khổng lồ (gọi là Moai) nằm dọc theo bãi biển. Chúng đã được tạc vào khoảng năm 1500 bởi những cư dân đầu tiên trên đảo. Người ta nói rằng những xe trượt bẳng gỗ khổng lồ cần để vận chuyển những khối đá này từ nơi này sang nơi khác chính là nguyên nhân của việc rừng trên đảo Phục Sinh biến mất hoàn toàn. Các nhà khoa học tranh luận rằng hòn đảo từng được bao phủ bởi một khu rừng tươi tốt, nhưng ngày nay lại là một nơi cằn cỗi, cảnh tượng này lại làm tăng thêm cảm giác cô độc hoàn toàn của hòn đảo với những du khách lần đầu ghé thăm. Khi những cư dân đầu tiên di cư đến đảo này, chuyến đi mất vài tuần, nhưng ngày nay có một máy bay nhỏ đưa du khách đến hòn đảo này qua Santiago của Chile.

TT (St)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh