Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Những quốc gia mini này thường có diện tích chừng 0,4 hecta, và được thành lập bởi rất nhiều lý do mà bạn không ngờ tới.

Những quốc gia mini này thường có diện tích chừng 0,4 hecta, và được thành lập bởi rất nhiều lý do mà bạn không ngờ tới, từ kháng nghị chính trị và nghệ thuật đến việc trốn thuế. Một vài quốc gia mini này thậm chí đã phác thảo những hiến pháp kỳ quái, phát hành tiền riêng và thậm chí tổ chức bầu cử.
1. Nước Sealand
![]() |
Diện tích: 0,0005km2
Trong những vương quốc mini nổi tiếng trên thế giới, có lẽ không có quốc gia nào lại giành được nhiều danh tiếng như Sealand, quốc gia được xây dựng trên một pháo đài biển bị bỏ hoang sau Thế chiến thứ II ngoài khơi Vương quốc Anh. Nó bắt đầu được thành lập vào năm 1967, khi một phát thanh viên nổi tiếng của một đài phát thanh bất hợp pháp tên là Paddy Roy Bates chiếm lấy pháo đài này và sử dụng nó như một trung tâm phát thanh của đài “Radio Essex”. Bates bắt đầu gọi nó là “Sealand” (vùng đất trên biển) và vào năm 1975 ông bắt đầu nghĩ ra lá cờ, quốc ca, đồng tiền và thậm chí là hộ chiếu của quốc gia này. Năm 1968, khi con trai của Bates là Michael sử dụng một cây súng để bắn vào một đường ống của Anh xâm phạm vào vùng lãnh thổ dưới nước của Sealand. Anh đã bị xử tội liên quan đến sử dụng vũ khí nhưng tránh được phiên toà vì vùng này đủ xa ngoài bờ biển nước Anh để nằm ngoài quyền hạn của nước này. Quyết định của toà án Anh đã được xem như bằng chứng chứng tỏ chủ quyền của quốc gia Sealand, tuy nhiên các nước lớn vẫn không chính thức thừa nhận nó.
2. Seborga
![]() |
Diện tích: 4 dặm vuông (10 km2)
Seborga bắt đầu được thành lập vào thế kỷ 10, khi một thuộc địa nhỏ ở bắc Italia được trao trả độc lập và giao lại cho các giáo sĩ để họ có thể xây dựng một tu viện. Hơn 700 năm sau nó bị sáp nhập vào Vương quốc Sardinia, nhưng thậm chí sau khi vương quốc này suy tàn Seborga cũng không bao giờ được chính thức thừa nhận bởi chính quyền Italia. Mãi cho đến hơn 200 năm sau, vào những năm 1960, khi một người trồng hoa địa phương tên là Giorgio Carbone bắt đầu tranh cãi rằng khu vực này chưa bao giờ mất quyền tự trị và nó luôn là một quốc gia độc lập. Carbone cũng đã thành công và nhanh chóng được bầu là nhà cầm quyền không chính thức của quốc gia Seborga.
Bất chấp nền độc lập mới giành lại được, mọi thứ vẫn không hề thay đổi ở Seborga cho đến giữa thế kỷ thứ 19, khi mà thành phố với hơn 300 dân này bầu lên một nhà lãnh đạo và tuyên bố độc lập khỏi Italia. Carbone, người đã từng được gọi đùa là đức ngài, đã chính thức trở thành hoàng tử của vương quốc và tước hiệu đó đã được giữ cho đến khi ông mất vào năm 2009. Ông là người sáng lập nhiệt tình nhất của vương quốc; ông đã chịu trách nhiệm lập nên lá cờ, tem, đồng tiền, và khẩu hiệu “sub umbra sede” (có nghĩa là ngồi trong bóng tối). Chính phủ Italia chưa bao giờ chính thức thừa nhận Seborga – cư dân ở đây vẫn đóng thuế và tham gia các trường học ở Italia. Ngày nay, nó thậm chí còn có quân đội hiện hành, chỉ bao gồm 1 quân nhân duy nhất có tên là Lt. Antonello Lacalo.
3. Xứ Outer Baldonia
![]() |
Diện tích: 0,00625 dặm vuông (0,016km2)
Xứ Outer Baldonia là một quốc gia nực cười thành lập vào năm 1948 bởi một nhà quảng cáo cho Pepsi và nổi tiếng về tính lập dị của mình tên là Russell Arundel. Ông bắt đầu dự án thành lập quốc gia của mình sau khi tình cờ ghé qua một hòn đảo nhỏ khi đi câu cá ngoài khơi Nova Scotia, ở Canada. Ông nhanh chóng mua hòn đảo và xây dựng một cái chòi đánh cá nhỏ, và bắt đầu những chuyến nghỉ cuối tuần say tuý luý với bạn bè của mình ở đó.
Trong một bữa nhậu, Arundel và những người bạn của mình đã lập ra bản Hiến pháp (quy định rằng câu cá và uống rượu rum là những thú vui danh giá) và bản Tuyên ngôn độc lập cho cái họ gọi là Xứ Outer Baldonia. Họ “ban phát” chức tước trong chính quyền cho mọi người trong nhóm (bất kỳ ai câu được một con cá ngừ và đóng 1 chút lệ phí lập tức được phong là “hoàng tử”), họ thậm chí đã tạo ra một loại tiền mới. Sau này một bản Hiến chương cũng được lập ra, quy định rằng thuế và phụ nữ bị cấm trên hòn đảo, và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu ở đây là vỏ chai bia rỗng.
Baldonia có thể vẫn chỉ là trò vui đùa giữa những người bạn nếu như Arundel không đi quá xa đến mức ghi số điện thoại của mình ở Washington D.C. là số của Đại sứ quán của Baldonia. Ngay lập tức, người ta đã tưởng nhầm và mời Baldonia tham gia vào Hội đồng Liên hợp quốc!
4. Vương quốc Redonda
![]() |
Diện tích : 0,78 dặm vuông (hơn 2km2)
Câu chuyện đằng sau sự hình thành Vương quốc Redonda bởi một số các nghệ sĩ và tiểu thuyết gia gần như một sự kết hợp của thực tế và giả tưởng. Vào những năm 1800, Matthew D. Shiell, 1 công dân của hòn đảo Montserrat, Caribbea đã khẳng định chủ quyền trên hòn đảo Redonda đầy sỏi đá và không có người sinh sống. Hòn đảo này gần như biệt lập với thế giới xung quanh, do vậy mà Sheill chưa từng sông ở đó. Tuy nhiên ông vẫn duy trì “ngai vàng” của mình từ xa và truyền ngôi cho con trai là M.P. Sheill vào năm 1880. Theo như truyền thuyết, Sheill thậm chí đã viết thư cho Nữ hoàng Anh Victoria và yêu cầu bà công nhận mình là Vua của hòn đảo. Nữ hoàng đã trả lời rằng bà sẽ công nhận chừng nào ông không nổi loạn, chống đối lại triều đình.
M.P. Sheill sau này trở thành một nhà văn nổi tiếng. Chính ông là người đầu tiên kể câu chuyện về Redonda và lập nên những phong tục ở đây, bao gồm lá cờ và chế độ quân chủ của chính quyền. Ông sau này truyền lại ngôi cho bạn của mình là John Gawsworth, người được biết đến với cái tên Hoàng đế Juan I. Kể từ đó, ngai vàng và quyền lực với hơn 100 công dân của Redonda đã được truyền qua rất nhiều người. Ngày nay, có ít nhất là 3 vị vua tương lai tranh đoạt ngôi vị. Có lẽ người nổi tiếng nhất trong số đó là nhà văn người Tây Ban Nha, Javier Marias.
5. Ladonia
![]() |
Diện tích: 0,386 dặm vuông (gần 1km2)
Vào năm 1980, một nghệ sĩ người Thuỵ Điển, Lars Vilks đã xây dựng hàng loạt các tác phẩm điêu khắc bằng đá và gỗ trên bờ biển của khu bảo tồn thiên nhiên Kullaberg ở Skane, Thuỵ Điển. Những tác phẩm nghệ thuật này nhìn trông như những tòa lâu đài kỳ quái, thậm chí chúng đã trở thành 1 điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng. Chúng cũng đã thu hút được sự giận dữ từ hội đồng thành phố, những người đã ra quyết định rằng Vilks đã dựng một ngôi nhà bất hợp pháp ở nơi bảo tồn thiên nhiên này, và yêu cầu di chuyển những tác phẩm này đi nơi khác. Không muốn nhìn thấy những tác phẩm của mình bị phá hủy, Vilks đã làm một điều mà bất kỳ ai biết điều sẽ làm: anh đã tuyên bố rằng dải bờ biển đó là một quốc gia độc lập không có một luật lệ nào của chính quyền Thuỵ Điển có hiệu lực ở đây. Vilks đã đặt tên quốc gia mới của mình là Vương quốc Ladonia, và nhanh chóng nghĩ ra một là cờ và một bản tuyên bố rằng chính sách thuế duy nhất của quốc gia này là các công dân phải vứt bỏ hết sự sáng tạo.
Vào đầu những năm 2000, quốc gia của Vick đã có đến khoảng 14.000 công dân không chính thức, chẳng có ai trong số họ thực sự sống ở đó. Những công dân này là đa số những nghệ sĩ và những người ủng hộ sự nghiệp của anh. Tuy nhiên cho đến nay quốc gia này vẫn chưa nhận được sự thừa nhận về tính hợp pháp từ chính phủ Thuỵ Điển.
TT (St)