Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Đó là câu chuyện về những người hàng xóm tốt bụng ở hẻm 63, đường Phạm Hùng, ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành.
Anh Út (bìa trái) bên gia đình anh Lanh, chị Oanh.
Trong xóm, có hoàn cảnh của anh Lê Văn Lanh (44 tuổi) và chị Đặng Thị Oanh (38 tuổi) rất đáng thương. Vợ chồng họ có 3 cô con gái, nhỏ nhất mới lên 5. Gần 10 năm nay, kể từ khi anh Lanh mắc phải căn bệnh tim, sạn thận và thoát vị đĩa đệm, khiến anh không còn lao động nặng được nữa, gánh nặng kinh tế gia đình đè nặng lên vai chị Oanh và cô con gái tên Lê Thị Muội (sinh năm 1998).
Thu nhập mỗi tháng của cả hai mẹ con cộng lại chỉ được khoảng 4 triệu đồng. Số tiền ấy ngoài chi trả tiền nhà trọ, điện nước hằng tháng còn phải chi cho khoản thuốc men của anh Lanh và cô con gái thứ hai mắc bệnh mạn tính. Vất vả lắm cả nhà mới có thể cầm cự với cuộc sống thiếu thốn đủ mọi bề cho tới bây giờ.
Chị Oanh tâm sự, khi hai vợ chồng chị lấy nhau, gia đình hai bên đều khó khăn, anh chị chẳng có được miếng đất “cắm dùi”, vì thế cứ phải di chuyển nay đây, mai đó, hết ở đậu trên đất nhà bà con đến trú tạm trên đất công của Nhà nước. Sau này, mảnh đất ở nhờ bị giải toả, cả nhà đành dắt nhau đi ở trọ, tính ra đã hơn 10 năm nay.
Hằng ngày, mọi sinh hoạt của cả gia đình 5 nhân khẩu phải gói ghém, chen chúc trong căn nhà trọ ọp ẹp, tối tăm và ẩm thấp chỉ vỏn vẹn 10m2, vừa đủ kê một cái bếp và một chiếc nệm. Do không gian chật hẹp nên các con chị Oanh phải sinh hoạt, học tập, vui chơi đều trên chiếc nệm ấy.
Nhà trọ nằm trong vùng trũng nên những đêm trời mưa to, nước ngập vào tận nhà, chị Oanh chỉ còn biết dùng mấy cục gạch kê cao tấm nệm lên để các con ngủ cho yên giấc. Không biết có phải vì sống trong môi trường ẩm thấp, chật hẹp như thế mà sức khoẻ của cả nhà đều có vấn đề, ai cũng mang trong người một hoặc nhiều thứ bệnh. Chị Oanh bị sỏi mật, cô con gái lớn tên Muội bị thiếu máu não, con gái kế là bé Tuyền (sinh năm 2012) bị viêm âm đạo mạn tính.
Bệnh nặng nhất vẫn là anh Lanh, cùng lúc mang ba thứ bệnh. Nhiều năm nay, mỗi khi thấy bệnh tình của chồng tái phát, chị Oanh chỉ biết lấy toa thuốc mà bác sĩ kê gần 10 năm về trước ra tiệm mua thuốc về cho anh uống đỡ để giảm bớt cơn đau đớn.
Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng anh Lanh, chị Oanh sống rất chan hoà với hàng xóm, hay giúp đỡ người khác. Cách đây vài tháng, anh Dũng- một người hàng xóm của anh Lanh bị u não, liệt toàn thân. Nhà anh Dũng chỉ có hai vợ chồng sống nương tựa nhau, vợ anh chân yếu tay mềm không nâng đỡ được chồng.
Biết sự tình, vợ chồng anh Lanh cùng nhiều người trong xóm đã đến thay phiên nhau chăm sóc anh Dũng. Chỉ vài tháng sau, vợ anh Dũng bị tai biến phải nằm một chỗ. Nhà sát vách nên vợ chồng anh Lanh lại thay phiên nhau chăm sóc cho cả hai vợ chồng anh Dũng. Cho đến khi do sức cùng lực kiệt không thể chống chọi với bệnh tật, hai vợ chồng anh Dũng lần lượt qua đời, anh Lanh, chị Oanh lại cùng mọi người xung quanh lo hậu sự tử tế cho họ.
Sống hiền hoà, chân chất, tốt bụng là vậy nhưng cái nghèo, cái xui rủi cứ đeo bám gia đình anh Lanh, chị Oanh. Đầu tháng 12.2017, gia đình anh Lanh nhận được tin báo chủ nhà giải toả khu trọ, yêu cầu anh chị dọn đi. Đôi vợ chồng nghèo hoang mang, lo lắng, không biết phải dọn đi đâu. Giá tiền nhà trọ ở đây chỉ 300.000 đồng một tháng, vậy mà anh chị cũng phải chật vật, vất vả lắm mới trả nổi.
Tuy nhiên, như người ta hay nói, ông trời không tuyệt đường ai, người tốt ắt gặp điều tử tế. Trong khi gia đình anh Lanh đang chạy vạy tìm nhà trọ khắp nơi, lo lắng ngay ngáy vì không có nơi ở thì một người tốt bụng trong xóm đã lên tiếng mời anh chị đến nhà mình mà ở. Người đó là anh Nguyễn Văn Thịnh, người trong xóm thường gọi là anh Út.
Anh Út cho biết: “Vợ chồng Lanh, Oanh về ở khu này đã nhiều năm nay. Tuy chúng tôi không thân thiết nhau nhưng qua việc giúp đỡ vợ chồng anh Dũng, tôi thấy vợ chồng Lanh và Oanh tuy nghèo nhưng thật thà, tốt bụng. Cảm mến trước tấm lòng của hai em nên tôi tạo điều kiện để họ có nơi ăn, chốn ở. Với lại, tôi cũng sống một thân một mình, nhà chỉ là chỗ để nghỉ ngơi, mình chia sẻ được cho em út phần nào hay phần đó”.
Được anh Út ngỏ ý giúp đỡ, vợ chồng anh Lanh vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, hết cái khó này lại ló cái khó khác. Anh Út ở một mình nên dù nhà khá nhỏ cũng là vừa, giờ thêm 5 nhân khẩu của nhà anh Lanh thì lại thành chật hẹp. Vì vậy, vợ chồng anh Lanh xin phép cất tạm căn nhà phía sau nhà anh Út để ở. Được anh Út đồng ý, hai vợ chồng anh Lanh chạy vạy khắp nơi vay tiền để cất nhà nhưng điều họ nhận lại chỉ là cái lắc đầu.
Trong khi ấy, thời hạn dọn nhà đi cứ ngày càng gần, gia đình anh Lanh tưởng chừng như tuyệt vọng thì một ân nhân khác lại xuất hiện. Đó là chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ngụ xã Long Thành Bắc (huyện Hoà Thành). Biết được vợ chồng anh Lanh, chị Oanh đang bí tiền cất nhà, chị Nhàn đã mạnh dạn đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp tiền để xây nhà giúp họ. Lúc xây cất nhà, biết sức khoẻ anh Lanh kém, không thể làm được việc nặng nhọc, anh em hàng xóm trong hẻm 63 tự bảo nhau mỗi người một tay phụ giúp, người vác gạch, người vác đất, người xây móng… cứ thế mà xong cái nền.
Anh Lanh bồi hồi chia sẻ: “Tiếc là căn nhà của mình mà tôi cũng không thể tự tay xây được. Nhưng được bà con giúp đỡ xây nhà, ơn nghĩa này đối với gia đình tôi quá lớn, không biết khi nào mới trả cho hết”.
Chị Nhàn kể: “Tôi biết đến gia đình anh Lanh trong chuyến đi thiện nguyện thăm gia đình anh Dũng. Anh Lanh, chị Oanh là những con người giàu lòng nhân ái, đáng mến. Họ cũng là những người bất hạnh cần được sự yêu thương, chia sẻ của người khác.
Hiện tại, chúng tôi đã kêu gọi quyên góp được 10 triệu đồng, dự kiến chi phí cho căn nhà của anh chị là 30 triệu đồng. Quyên góp được tiền đến đâu, chúng tôi làm đến đó. Hy vọng, căn nhà sẽ hoàn thành trước tết để gia đình anh chị có căn nhà tươm tất mà đón tết cùng nhau”.
Trong cuộc sống hiện đại, vội vã ngày nay, dường như con người đang ngày càng trở nên vô cảm với những mảnh đời bất hạnh, những con người khốn khổ vì những vụ lừa đảo, giả dạng người nghèo khó, gặp nạn diễn ra ngày một phổ biến. Tuy nhiên, bằng lòng tốt và sự tử tế của mình, bà con ở hẻm 63 đã chứng minh rằng ở đâu có tình nhân ái, ở đó cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn.
Ngọc Bích