Áo ấm mùa đông 

Cập nhật ngày: 18/11/2019 - 12:08

BTN - Khi ngọn gió heo may không còn thổi nữa, mùa đông lại về. Mùa đông phương Nam không rét cắt da cắt thịt như mùa đông xứ Bắc, nhưng cũng đủ để các bạn khoe những chiếc áo ấm đủ kiểu, đủ loại… Càng làm cho những đứa học trò nhà nghèo như tôi cảm thấy tủi thân.

(ảnh minh hoạ)

Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi học lớp 8 trường huyện. Hôm ấy trời lạnh khác thường, tôi cố gò lưng trên chiếc xe đạp cà tàng để đến trường. Mọi hôm vượt trên bảy cây số đến lớp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nên tôi không mặc áo lạnh. Đúng hơn là tôi có mang theo, nhưng chiếc áo của mấy năm về trước, giờ đã ngắn ngủn và cũ mèm nên chỉ mặc trên đường đi, không dám mặc vào lớp sợ các bạn “chọc quê”.

Thế là hôm ấy vừa đến cổng trường, chân tay tôi tê cóng. Mới dừng xe, tôi đã ngã khuỵu xuống đất. Thấy vậy, chú bảo vệ và một vài bạn nam khiêng tôi vào phòng giáo viên. Cô hiệu trưởng rót cho tôi ly trà nóng và cô cởi áo khoác choàng cho tôi rồi xoa dầu, tôi dần ấm lại. Cô nhỏ nhẹ: “Trời lạnh sao em không mặc áo ấm, lần sau nhớ mặc áo ấm khi đến trường, kẻo bệnh đấy!”.

Tôi vâng dạ rồi im lặng. Thấy đỡ lạnh và khoẻ lại, tôi xin phép cô xuống lớp học, không quên trả áo khoác lại cho cô. Cô bảo cứ mặc đi cho ấm. Cô ở trong phòng kín gió không sao. Tôi nhanh chân xuống lớp mà không kiềm nổi hai hàng nước mắt. Ngày hôm sau, tôi mang áo gửi lại cô. Không ngờ cô tặng cho tôi chiếc áo khác mới hơn. Tôi còn lúng túng không biết làm thế nào, cô mặc áo vào cho tôi và khen vừa vặn lắm. Quá xúc động, tôi ôm chầm lấy cô mà không nói được lời nào.

Giờ đây, tôi cũng là cô giáo với những buồn vui trong nghề dạy học. Chiếc áo ngày xưa tôi vẫn còn giữ kỹ mặc dù đã cũ. Tôi vẫn thường nói với các con: “Chiếc áo này là cả tấm lòng của cô giáo dành cho học trò của mình. Mẹ giữ gìn cẩn thận như một kỷ niệm thiêng liêng của tình thầy trò đã qua hơn hai mươi năm. Các con cũng phải biết trân trọng tình cảm của thầy cô và người thân của mình”. Cô giáo của tôi giờ đã già, bọn học trò chúng tôi ngày nào vẫn yêu kính và thăm viếng thường xuyên như người thân trong gia đình.

NGUYÊN HẠ