Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTN) -
Buổi trưa, lang thang đi tìm chỗ ăn trưa, chạy ngang trường trung học phổ thông, đúng lúc các em học sinh tan học. Nhìn các em gái với tà áo dài trắng thướt tha, lòng tôi lại chợt nhớ đến thời học trò của mình.
Tôi nhớ ngày đầu tiên phải mặc áo dài đi học, vì không quen với nó nên cứ luýnh qua luýnh quýnh, lúc chân này đạp phải chân kia do cái quần quá dài, lúc thì cài nhầm cúc áo, lúc thì lóng ngóng với cả hai tà áo. Mẹ tôi phải giúp một tay, bà cười: nhìn ra dáng nữ sinh rồi đó! Tôi thấy mình như lớn hơn cả mấy tuổi, không còn là cô bé quen tung tăng chạy nhảy nữa.
Nhà tôi cách trường gần mười cây số. Hồi đó, đám học trò chúng tôi nhà đứa nào cũng nghèo, chỉ đi xe đạp, làm gì có xe đạp điện hay xe gắn máy như bây giờ. Nên tôi phải đạp xe hơn ba mươi phút mới tới trường. Có những hôm vì quá vội, quên cả mặc áo lót, thế là bị cô giám thị nêu tên và phạt lao động. Có hôm đi học trúng ngày “đèn đỏ” mà không biết, thế là giữa chừng phải vọt về thay đồ, coi như phải nghỉ luôn buổi đó vì nhà xa quá.
Đau khổ nhất là những lúc trời mưa bão, đường đi học lúc đó hãy còn là đường đá đỏ chưa tráng nhựa, chiếc quần trắng của tôi chuyển sang màu vàng. Có những lúc, mấy chiếc xe lớn chạy ngang qua vũng nước, làm nước dơ bắn lên tung toé, ướt cả áo. Những lúc đó chúng tôi rất ấm ức, đau khổ, vì về nhà phải mất cả tiếng đồng hồ giặt áo dài. Lâu dần, bọn tôi có kinh nghiệm, thấy trời mưa là lấy dây thun cột ống quần lên cao; còn khi gặp mấy chiếc xe tải là lo tránh xa cả chục thước.
Ngoài sợ trời mưa, chúng tôi còn sợ... bộ đội đi hành quân. Con đường chúng tôi đi về cũng là con đường mà bộ đội hay hành quân lên núi; mỗi lần như thế có hàng trăm người nối đuôi nhau đi. Cứ thấy nữ sinh là họ chọc ghẹo: “Áo dài ơi! Áo dài ơi, cho anh có giang với”... rồi huýt sáo đủ kiểu. Lúc đó tôi và hai đứa bạn rất.... mắc cỡ, không dám nói một tiếng nào, chỉ dám nhìn nhau rồi đạp thật nhanh.
Đến năm lớp mười hai, có lúc tôi được ba mẹ cho lấy xe gắn máy loại phân khối thấp đi học trong khi hai đứa bạn vẫn chưa có xe. Khổ là xe không chở ba được, mà nếu chỉ đi hai đứa cũng không thể chở đứa này, bỏ đứa kia. Có hôm, do học hai buổi, đường xa, tôi lấy xe máy đi học, còn hai đứa bạn đi xe đạp, buổi chiều về, canh lúc đường vắng, thấy thương hai đứa bạn, tôi nắm tay một đứa, còn một đứa nắm vai tôi.
Đang chạy, nghe tiếng mấy bạn trai la: “Công an kìa, công an kìa”. Tưởng bọn chúng trêu chọc nên chúng tôi cứ tiếp tục chạy như cũ, đến khi có xe của mấy chú cảnh sát giao thông chạy ngang qua mặt chúng tôi và một giọng nói nghiêm nghị cất lên: “Thả tay ra đi, coi chừng vướng áo dài bây giờ”, chúng tôi mới... run, vừa sợ bị bắt vừa sợ bị... méc ba mẹ, lúc này mới vội vã buông nhau ra. May mà mấy chú cũng chỉ nhắc nhở vậy thôi..
Mới đó mà hơn mười lăm năm rồi, bạn bè tôi mỗi đứa một công việc riêng, chiếc áo dài trắng được xếp lại trong ngăn tủ làm kỷ niệm. Bây giờ, với công việc của mình, tôi có rất nhiều chiếc áo dài với nhiều kiểu dáng, màu sắc khác nhau, nhưng chiếc áo dài trắng vẫn được tôi trân trọng và yêu quý nhất, vì mỗi lần nhìn nó, tôi lại nhớ một thời nữ sinh tươi đẹp, đáng yêu.
Thư Trà