Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Ấp Voi còn lắm nhọc nhằn
Thứ hai: 05:33 ngày 10/03/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTN) - Ấp Voi, xã An Thạnh (huyện Bến Cầu) đất rộng dân đông. Địa bàn ấp chia thành hai khu vực: khu vực gò giồng và khu vực ruộng đồng ven sông Vàm Cỏ Đông. Đời sống của một bộ phận dân cư nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người đang mong được đến khu dân cư tập trung. Có nơi chưa có đường bộ, nên việc đi lại của người dân còn rất vất vả. Một số hộ dân trong ấp khi có việc cần liên hệ với các ngành chức năng hoặc chính quyền địa phương cấp xã, cấp huyện phải tốn công sức, tiền bạc và thời gian đi vòng qua địa bàn huyện khác thì mới đến được nơi mình muốn đến.

Ghe, xuồng là phương tiện giao thông chính của người dân vùng sông nước ấp Voi.

Cái nghèo đeo đẳng

Ông Trịnh Thế Kỷ- Trưởng ấp, đưa chúng tôi từ ngã ba An Thạnh theo đường nhựa hướng về ba xã cánh Tây Trảng Bàng. Đi được khoảng hai cây số chúng tôi rẽ trái theo bờ kênh Xáng đi về phía sông Vàm. Đi trên bờ kênh ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, chúng tôi phải vượt qua mấy chiếc cầu ván gập ghềnh. Được chừng hơn một cây số, chúng tôi rẽ trái theo bờ kênh nhánh một đoạn khá xa nữa thì đến nhà anh Trần Văn Đáng.

Anh Đáng sinh năm 1968, ngụ tổ dân cư số 29. Nhà anh là một căn nhà tôn nhỏ hẹp, cũ kỹ, giống như căn chòi giữa đồng ruộng. Gia đình anh sống ở đây từ rất lâu rồi. Ngoài phần đất vừa đủ cất căn nhà nhỏ, nhà chẳng có miếng ruộng nào. Sinh ra và lớn lên giữa ruộng đồng, nên anh Đáng rất giỏi công việc đồng áng.

Từ trước tới nay anh toàn đi làm thuê cho người khác để kiếm sống. Anh luôn ao ước có được vài công ruộng để sản xuất nhưng không thể nào có được. Công việc làm thuê diễn ra theo thời vụ. Những lúc không ai thuê mướn, để nuôi sống gia đình với một vợ và hai con trong độ tuổi ăn học, anh Đáng đi đánh bắt cá dưới kênh Xáng, lặn lội suốt ngày, anh kiếm được khoảng sáu, bảy chục ngàn đồng. Theo lời kể, gia đình anh Đáng được xếp vào diện hộ nghèo theo chuẩn trung ương.

Trước đây, anh có nghe nói trường hợp của gia đình anh đã được chính quyền địa phương xem xét, đề nghị cấp trên cho di dời đến sống tập trung tại Khu dân cư Chàng Riệc thuộc xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Nhưng anh chờ hoài mà không thấy có ai gọi đến trong khi cuộc sống cứ ngày một chật vật, thiếu thốn hơn.

Tuổi anh Đáng ngày một cao, công việc làm thuê ngày một ít, việc đánh bắt cá dưới sông rạch cũng ngày một khó khăn hơn. Hai đứa con của anh lại đang trong độ tuổi đi học, nhu cầu chi phí ngày càng cao. Vì thế mà anh Đáng chỉ mong mỏi được các cấp lãnh đạo, các ngành chức năng tạo điều kiện cho anh được đến lập nghiệp ở những khu dân cư tập trung do Nhà nước lập ra.

Lao động vất vả nhưng gia đình anh Đáng vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo.

Ở ấp Voi, không chỉ riêng hộ anh Đáng, mà nhiều hộ khác cũng gặp không ít khó khăn. Trưởng ấp Voi cho biết, địa bàn ấp rất rộng, chia thành hai khu vực. Khu vực gò giồng và khu vực ruộng đồng ven sông rạch. Dân số của ấp rất đông, với khoảng 1.500 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu. Phần lớn các hộ sống tập trung khu vực gò giồng, bên đường Xuyên Á và đường An Thạnh- Phước Chỉ. Số còn lại (khoảng 500 hộ) sống trên các bờ kênh, bờ rạch hoặc ruộng đồng.

Theo số liệu khảo sát trước đây, ấp Voi có 320 hộ nghèo, trong đó có 105 hộ nghèo theo chuẩn trung ương. Cuối năm 2013, khảo sát lại thì số hộ nghèo chỉ còn hơn 120 với 32 hộ nghèo chuẩn trung ương. Sở dĩ số hộ nghèo diện trung ương giảm nhiều là do cách tính toán theo tiêu chuẩn mới.

Cụ thể như sau: nếu gia đình nào có người làm công nhân, hoặc trong độ tuổi làm công nhân thì không được xếp vào diện hộ nghèo theo chuẩn trung ương, trong khi thực chất, các hộ này vẫn chưa hết khó khăn. Việc xin vào làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp, đối với nhiều người- nhất là các lao động nam, hiện không dễ dàng. Nhiều nam thanh niên khi xin việc làm đã bị từ chối.

Đường không thông, điện không sáng

Rời gia đình anh Đáng, chúng tôi quay trở lại bờ kênh Xáng, đi tiếp về phía sông Vàm. Đi được khoảng hơn một cây số đường bờ kênh thì cùng đường. Ở đoạn cuối con đường này có gia đình ông Lê Văn Thi, sinh năm 1953. Ông Thi cho biết, gia đình ông cư ngụ ở đây đã 30 năm rồi. Khó khăn nhất của gia đình ông và bà con quanh đây là vấn đề đi lại.

Từ nhà ông Thi ra đến đường nhựa An Thạnh- Phước Chỉ khoảng 3 cây số, con đường nhỏ hẹp len lỏi giữa cây cối trên bờ kênh. Vào mùa nắng xe gắn máy còn đi được, vào mùa mưa thì thật khốn khổ, sình lầy trơn trợt rất khó đi. Mùa lũ lại càng mệt vì có chỗ ngập nước không đi được. Để khắc phục phần nào tình trạng này, vừa qua bà con sống ở khu vực quanh đấy đã tự nguyện đóng góp tiền đổ đá phún mặt đường. Với bề rộng chưa đầy một mét, khoản kinh phí phải tốn là 40 triệu đồng.

Do con đường quá nhỏ hẹp, chỉ có xe gắn máy đi được nên muốn vận chuyển hàng hoá bà con khu vực này vẫn dùng phương tiện chính là ghe, xuồng. Ngặt nỗi hệ thống kênh rạch bây giờ đâu đâu cũng ngập đầy lục bình, việc lưu thông bằng đường thuỷ cũng chẳng dễ dàng gì. Chính vì bất tiện trong khâu vận chuyển hàng hoá, nên bà con nông dân ở đây thường bị thương lái ép giá.

Thêm một trở ngại nữa là do quá xa nguồn điện (điện được kéo từ xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng qua) nên điện khu vực này rất yếu, buổi tối ánh sáng đèn điện còn lu mờ hơn cả đèn dầu, trẻ em không thể học hành được. Cũng do quá xa trung tâm xã, nên trẻ em ở khu vực bờ kênh Xáng được phụ huynh cho sang học nhờ các trường học bên xã Phước Lưu.

Theo lời ông Thi, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân ở đây sẵn sàng góp công sức, tiền của để nâng cấp, mở rộng con đường bờ kênh Xáng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Nhà của một hộ dân thuộc tổ dân cư tự quản số 32.

Nhà ông Thi ở cuối con đường bờ kênh Xáng nhưng chưa phải là cuối xóm, vì ở cánh đồng cách nhà ông khoảng sáu, bảy trăm mét về hướng sông Vàm vẫn còn lố nhố những căn nhà giữa các tán cây. Đó là xóm vàm Cây Sao (tổ dân cư tự quản số 31) và xóm rạch Tầm Long (tổ dân cư tự quản số 32). Muốn đến được hai tổ dân cư này, như lời ông Kỷ- phải lội bộ băng đồng ruộng, hoặc đi bằng xuồng ghe.

Muốn đến xóm rạch Tầm Long, chúng tôi phải điện thoại hẹn ngày giờ trước với anh Nguyễn Văn Để- Tổ trưởng tổ dân cư tự quản ở đây đem xuồng đi đón. Đúng ngày giờ hẹn, chúng tôi đến bến tàu thị trấn Gò Dầu chờ sẵn.

Tình cờ, chúng tôi gặp hai cô giáo dạy mẫu giáo, cùng với anh cán bộ Xã đoàn An Thạnh và ông Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Voi cũng đang chờ xuồng anh Để rước để đi làm công tác phổ cập mẫu giáo. Dù biết bơi nhưng khi bước xuống xuồng tôi không khỏi lo ngại. Vì xuồng nhỏ mà chở đến 6 người, chẳng ai có áo phao, mặt sông thì rộng lại đầy lục bình. Coi như bấm bụng đánh liều một phen.

Vượt sông Vàm, chúng tôi đến xóm rạch Tầm Long, tức tổ dân cư tự quản số 32. Tổ dân cư này được “đóng khung” bằng sông Vàm ở hướng Đông, rạch Ruộng ở hướng Bắc, rạch Tầm Long ở hướng Nam, còn hướng Tây là cánh đồng lúa mênh mông. Anh Hồ Thanh Phong, sinh năm 1975, nhà bên bờ rạch Ruộng cho biết: anh sống ở đây đã 15 năm rồi.

Ở giữa vùng ruộng đồng, sông nước mà nhà anh không có miếng ruộng nào hết. Quanh năm anh Phong chỉ biết làm thuê, làm mướn và đánh bắt cá để sinh sống. Gần đây vợ anh được nhận vào làm công nhân cho một công ty ở Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, nên cuộc sống gia đình anh mới đỡ vất vả hơn.

Cách đây ba năm, anh Phong mua được một chiếc xe gắn máy cũ và từ đó đến nay chiếc xe ấy chưa một lần được… vào nhà anh. Cũng do con rạch Ruộng ngăn cách, không có cầu để qua lại, chiếc xe của anh Phong đành “tạm trú” thường xuyên dưới bóng cây giữa đồng. Khi cần đi đâu đó, anh Phong phải chèo xuồng qua rạch, rồi mới đến đó lấy xe đi, khi về lại “cất” vào chỗ cũ, bất chấp nắng, mưa, cũng chẳng sợ ai lấy trộm.

Vợ chồng anh Phong có hai con. Đứa lớn học Trường Khuyết tật Tây Ninh. Còn đứa nhỏ học lớp 3 Trường tiểu học Rạch Sơn (thị trấn Gò Dầu). Hằng ngày anh Phong dùng xe gắn máy đưa đón con đi học. Từ rạch Ruộng phải vòng vèo ra đường Xuyên Á.

Gần nhà anh Phong là nhà anh Nguyễn Văn Tạc, sinh năm 1977. Vợ chồng anh Tạc có hai đứa con. Anh Tạc làm ruộng nhà và làm mướn để nuôi gia đình. Vợ anh lo việc nội trợ và đưa đón con đi học. Đứa con lớn của họ học lớp 8, Trường THCS Lê Văn Thới và đứa nhỏ học lớp 3 Trường tiểu học Thanh Hà.

Hằng ngày, hai đứa được mẹ đưa đi bằng xuồng ra thị trấn Gò Dầu. Sau đó đứa lớn lấy xe đạp gửi sẵn ở nhà người quen tại bến tàu để đến trường. Còn đứa nhỏ thì phải lội bộ theo mẹ cả cây số. Đưa con đi học xong, người mẹ tất tả về nhà, cuối buổi lại canh giờ để đi rước con. Chỉ riêng việc đưa đón con đi học đã chiếm một lượng thời gian đáng kể trong ngày của chị.

Anh Để cho biết, tổ dân cư tự quản số 32 có 37 hộ dân. Hầu hết bà con ở đây sống bằng nghề làm ruộng và đánh bắt cá. Tổ dân cư quá xa khu trung tâm ấp, xã, muốn đến huyện lại càng xa vời vợi. Do không có đường bộ, nên việc đi lại của bà con nơi đây chỉ bằng đường thuỷ.

Ở khu vực xóm Cây Sao- tổ dân cư tự quản số 31 có hơn 30 hộ dân, tình hình cũng tương tự.

Người dân mong mỏi...…

Nguyện vọng tha thiết của bà con tại hai tổ dân cư nói trên là mong Nhà nước cho mở một con đường bộ từ đường Xuyên Á qua cánh đồng cặp bờ sông Vàm Cỏ Đông đến bờ rạch Ruộng, đồng thời làm một cây cầu bắc qua rạch Ruộng để việc đi lại của bà con nơi vùng sông nước hẻo lánh này bớt vất vả hơn.

N.H

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục