Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thời gian gần đây tình trạng tranh chấp ranh giới bất động sản xảy ra thường xuyên. Hệ luỵ của việc tranh chấp ấy là tình nghĩa xóm làng, tình anh em, họ hàng bị sứt mẻ, thậm chí có trường hợp đã xảy ra án mạng xung quanh việc tranh chấp ấy.

![]() |
(ảnh minh hoạ) |
Thời gian gần đây tình trạng tranh chấp ranh giới bất động sản xảy ra thường xuyên. Hệ luỵ của việc tranh chấp ấy là tình nghĩa xóm làng, tình anh em, họ hàng bị sứt mẻ, thậm chí có trường hợp đã xảy ra án mạng xung quanh việc tranh chấp ấy. Là người công tác trong lĩnh vực Tư pháp ở xã, trong nhiều năm qua, tôi đã không ít lần chứng kiến sự sứt mẻ đó, cũng chỉ từ việc ranh giới không được xác định rõ ràng. Xin kể hai trường hợp trong nhiều trường hợp mà tôi chứng kiến.
Năm 2000, bà Nguyễn Thị B, ngụ tại xã L, cùng các anh em trong gia đình thoả thuận chia phần đất của cha mẹ để lại. Theo thoả thuận giữa các anh em, bà B được hưởng một thửa đất có chiều ngang 8m. Thửa đất của bà B có vị trí sát thửa đất của người em gái bà. Bà B có gia đình riêng nên “gửi lại” thửa đất được chia cho người em gái trông giữ. Cẩn thận, bà B nhờ cán bộ địa chính xã xác định ranh giới cho từng anh em trong gia đình. Vì là anh chị em trong gia đình, nên bà B không cấm trụ xác định ranh đất. Năm 2003, em của bà B cất nhà đã xây lấn qua đất bà B 0,4m chiều ngang. Năm 2010, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn bà B về kêu bán thửa đất của mình thì mới phát hiện việc lấn đất của em gái. Chẳng những em gái của bà B không trả lại số đất lấn chiếm mà còn lớn tiếng thách thức bà B đi thưa. Em gái bà B nói rằng: “Có đất không biết giữ thì ráng chịu?”. Thế là bà B làm đơn gởi UBND xã L nhờ giải quyết. Tại buổi hoà giải ở xã, em gái bà B không nhìn nhận sai trái của mình, mà còn có những lời lẽ rất thô lỗ với người chị của mình, dù bà đã ở cái tuổi 60. Cuối cùng, UBND xã L đành phải chuyển hồ sơ đến toà án.
Trước đây, tại Hoà Thành, có khu vực mà người dân chỉ sống, sinh hoạt bình thường được có 6 tháng, 6 tháng còn lại là sống trong biển nước. Bởi đặc thù khu vực này là vùng trũng nên khi mùa mưa đến nước ngập rất cao, bà con đi lại chủ yếu là ghe, xuồng tự chế. Cũng vì trở ngại, khó khăn ấy mà đất ở khu vực này không có giá trị. Vì vậy, đối với người dân ngụ tại đây, việc cấm trụ rào phân ranh giới là chuyện hiếm.
Thế nhưng, vào khoảng năm 2008, khi Nhà nước đầu tư hệ thống cống thoát nước, đường giao thông nông thôn được nâng cấp thông thoáng thì khu vực này lại rộ lên việc tranh chấp ranh đất, làm rối chính quyền xã L. Cụ thể như trường hợp ông Lê Văn T. Năm 2000, ông T sang nhượng cho ông Bùi Văn Q một phần đất có chiều ngang 10m và được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ. Giấy CNQSDĐ ghi rõ chiều ngang 10m, trừ lộ 4m. Năm 2003, ông Q sang nhượng phần đất trên cho ông Hoàng Văn Đ. Tuy nhiên, thời điểm ông Q sang nhượng đất cho ông Đ là vào mùa mưa nên việc xác định ranh giới không thể thực hiện được (cán bộ địa chính không thể nào lặn sâu dưới 2m nước để đo đạc xác định ranh giới). Cuối cùng, ông Q cũng được cấp giấy CNQSDĐ với chiều ngang 10m, đã trừ lộ 4m. Năm 2007, ông Đ làm thủ tục sang nhượng phần đất trên cho ông Nguyễn Phi L. Rắc rối bắt đầu phát sinh khi vào năm 2008 ông Nguyễn Phi L làm thủ tục sang nhượng đất cho bà Nguyễn Thị N và ông Nguyễn Long B, mỗi người 5m ngang. Khi chuẩn bị cất nhà, bà N đến xác định ranh đất thì các người con của ông T (người chủ “bán” đất đầu tiên) không cho cắm ranh với lý do là trước đây ông T sang nhượng cho ông Q 10m ngang đất có tính luôn lộ 4m(?). Một lý do hết sức vô lý vì có ai được quyền đem đường công cộng của Nhà nước sang nhượng bao giờ. Bức xúc vì đã sang nhượng đất đúng quy định mà không cất được nhà, bà N làm đơn khởi kiện… ông L ra toà. Bị bà N kiện, ông L đành kiện lại các con ông T vì không chịu giao đất.
Cả hai vụ việc trên đều xuất phát từ tập quán yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Hàng xóm, họ hàng ở liền kề, đất còn trống nên không cần làm hàng rào phân định ranh đất. Nhưng khi đất có giá những tập quán kia có khi sẽ bị mai một. Một điều cần nhận ra là, nếu không muốn quyền sử dụng đất của mình bị xâm phạm và tình làng nghĩa xóm, tình anh chị em cạn dần thì ranh giới cần được xác định rõ ràng, theo đúng quy định pháp luật khi được phân chia thừa kế, sang nhượng.
HƯƠNG THẢO