BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bạn đọc viết: Nhổ… “răng không đau”!

Cập nhật ngày: 22/04/2009 - 11:51

Vừa qua, Toà soạn Báo TN nhận được đơn của một bạn đọc phản ánh chuyện có thật mà tưởng như đùa! Đó là chuyện một bác sĩ nha khoa “gặp sự cố nghề nghiệp”. Vị bác sĩ Khoa răng -hàm -mặt, không biết “tẩu hoả nhập ma”, sao răng đau không nhổ, nhổ răng… không đau. Chúng tôi đăng phản ánh và không nêu tên vị bác sĩ này, với mong muốn, đơn vị và cá nhân bị phản ánh, cần rút kinh nghiệm, nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác khám, chữa bệnh.

Tôi tên Nguyễn Văn Thái, 37 tuổi, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành. Trước đây ba tuần, không chịu nổi cái răng hàm dưới luôn bị đau nhức, tôi quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để “xử lý”. Sáng ngày 27.3.2009, sau khi mua sổ khám bệnh, tôi được hướng dẫn đến phòng răng số 7. Đến lượt mình, tôi chỉ chiếc răng đau để bác sĩ “tác nghiệp”. Bác sĩ nhanh nhảu bảo tôi há mồm ra để kiểm tra, trông thao tác rất thành thạo. Sau khi gây tê, bác sĩ bắt đầu...

Công việc nhổ răng diễn ra nhanh chóng. Bác sĩ cho cục bông gòn vào “khoảng trống”. Tôi an tâm, ung dung ra về. Trên đường về, tôi đinh ninh rằng, kể từ nay mình sẽ nhẹ nhõm khi chiếc răng đau số 24 đã được “xoá xổ”. Về đến nhà, tôi vạch miệng kiểm tra lại thì phát hiện... chiếc răng sâu vẫn còn nguyên vị trí cũ, còn chiếc răng không đau số 25 kề bên thì đã “một đi không trở lại”. Bực mình vì chuyện bị nhổ cái răng không đau, tôi quay lại bệnh viện để hỏi rõ thực hư.

Gặp bác sĩ trực khoa, tôi trình bày việc bị bác sĩ “nhổ lộn răng”. Bác sĩ trực hướng dẫn tôi đến gặp một bác sĩ khác. Vị bác sĩ này ngần ngại một lúc, rồi lại chuyển sang tư vấn: “Y vậy, cái răng vừa nhổ cũng liên quan đến cái răng sâu. Nếu không nhổ thì sau này cũng… phải nhổ”. Tôi hỏi vặn: “Vậy là hàm răng của tôi cái nào cũng có liên quan với nhau, vậy thì bác sĩ nhổ hết luôn đi sẽ “trị được tận gốc”?!”. Nghe chuyện tôi, nhiều bệnh nhân ngồi chờ khám bệnh bàn tán: “răng đau không nhổ, nhổ răng không đau”. Thấy “khó qua” vụ này, vị bác sĩ ôn tồn nói nhỏ: “Em thông cảm nghen! Trong công việc, ai cũng có sai sót, để cô giải quyết cho…”. Thế là một lần nữa, tôi được nằm trên chiếc ghế nệm, há mồm để bác sĩ khác “sửa sai”: nhổ tiếp chiếc răng hư! Ngậm cục bông gòn thứ hai bước ra khỏi phòng, tôi còn được nghe lời “an ủi, động viên” của bác sĩ: “Thôi em về đi, đừng nói gì nữa”.

Sự việc nêu trên hoàn toàn đúng sự thật. Tôi mong Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phải rút kinh nghiệm, lương y tính phải cẩn trọng, chính xác. Trong trường hợp này hậu quả “tai nạn nghề nghiệp” nhỏ, chỉ mất một cái răng, chớ nếu lớn hơn có thể trả giá cả mạng người thì làm gì có cơ hội sửa sai.

NGUYỄN VĂN THÁI