Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Tư tưởng Hồ Chí Minh 20 tháng 11
Bạn thân
Chủ nhật: 17:34 ngày 04/06/2017

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhỏ luôn tự nhận mình là “người ngoài hành tinh”. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với Lam. Rất buồn cười đúng không?

Chắc ai nghe được điều này cũng phải cười và thầm nghĩ nhỏ là kiểu người kỳ quặc. Tôi cũng không ngoại lệ đâu, ý tôi là tôi cũng từng bật cười vì câu nói ngớ ngẩn ấy. Sở dĩ Lam tự nói mình như vậy vì nhỏ không giỏi giao tiếp hay làm ai đó vui. Nhưng vì chúng tôi ngồi cùng bàn hoặc tôi tình cờ tìm được ở Lam điểm gì đó giống tôi, hai đứa trở nên thân thiết với nhau tự lúc nào chẳng rõ. Đối với tôi đây là một điều may mắn.

 Chuỗi ngày đẹp đẽ ấy nhuộm đầy sắc vàng tươi của nắng sân trường, tràn ngập âm thanh ồn ào của những giờ giải lao và được thêu dệt thêm màu đỏ của hoa phượng mùa hè. Chúng tôi cứ thế cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Lam từ khi có tôi làm bạn đã dần biết cách bày tỏ cảm xúc, cách giao tiếp “giống như người bình thường”. Tôi tưởng chừng hai đứa có thể là bạn mãi mãi, cho đến cuối năm lớp Tám… Đó là lần tôi cảm thấy hối hận nhất.

 Chúng tôi có hẹn đi chơi cùng nhau nhưng vì lý do nào đó nhỏ không đến được, cũng không thông báo lời nào. Tôi đã phải đứng chờ hai giờ liền trong cái nắng oi bức. Ngày hôm sau, tôi vì bực tức đã nói ra những lời khá khó nghe với nhỏ, chẳng để ý đến cảm giác của Lam. Có một điều mà lúc ấy tôi không biết, rằng nhỏ không đến chỗ hẹn được vì bận chuẩn bị đồ đạc, gấp rút rời khỏi chỗ cũ để theo ba mẹ lên thành phố.

 Những ngày sau đó, nhỏ như biến mất khỏi cuộc sống tôi, không một lời tạm biệt. Cái bàn trống trải đến khó chịu, chỉ còn mỗi tôi ngồi tự đổ lỗi cho bản thân.

Tôi cứ thế lặng lẽ đi học mà không có Lam. Cho đến một buổi chiều, khi điện thoại tôi rung lên báo cuộc gọi tới. Là Lam, nhỏ gọi tôi đến trạm xe buýt gần trường có chuyện cần nói. Tôi tháo bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, vội vàng chạy tới.

 Tia nắng muộn yếu ớt rọi xuống vỉa hè, dòng xe mỗi lúc một dày đặc. Lam đứng bên kia đường, trên lưng là chiếc ba lô nâu nhạt, dáng vẻ trầm tĩnh như lần đầu tôi gặp nhỏ. Thấy tôi, Lam vẫy tay ra hiệu, khẽ cười, tất cả hành động đều giống như bao lần tôi gặp Lam, chẳng chút gì xa lạ. Tôi cố len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc để sang bên kia đường. Đối diện tôi là một trong những người ít ỏi tôi xem là quan trọng nhất. Vẫn đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ tĩnh lặng, vẫn mùi dầu gội quen thuộc phả ra từ mái tóc, nhỏ ôm chầm tôi.

Thời gian vụt quay lại buổi học đầu tiên ở trường cấp hai, giữa cái nóng bức của ngày hè rực rỡ hoa phượng, thứ mà lần nào đi qua tôi cũng phải ngước nhìn, những kỷ niệm chỉ có hai đứa như cơn sóng ùa về trong đầu tôi.

Nhỏ không giận vì bị tôi hắt hủi, tôi biết điều đó qua hành động lúc nãy. Tôi và Lam ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt, cùng trò chuyện với nhau cho đến khi có tiếng động cơ dừng lại trước mặt. Lam đứng dậy, khoé miệng lần nữa cong lên, tạo thành nụ cười méo mó, mí mắt nâng lên cố giữ cho nước mắt không ứa ra. Lam không muốn để tôi thấy nhỏ khóc. Tôi nghe sống mũi mình cay cay. Nhỏ không nói bao giờ quay về, có lẽ là để tôi khỏi phải chờ đợi. Cuối cùng Lam quay đi, không quên tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh, thoáng chốc biến mất giữa đám đông xe cộ.

Những hạt mưa đầu mùa bắt đầu nhảy múa trên mặt đường. Năm học của tôi cũng đã kết thúc.

Xuân Trúc

Tin cùng chuyên mục