BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bão trời hay bão lòng 

Cập nhật ngày: 24/09/2017 - 15:40

BTN - Tác giả Trần Tế Hanh, sinh năm 1925, quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt I năm 1996. Ông mất ngày 16 tháng 7 năm 2009 tại Hà Nội.

Nhà thơ Tế Hanh.

Nhà thơ Tế Hanh là một tên tuổi lớn trong nền thơ Việt Nam. Thơ ông được nhiều thế hệ người đọc ưa chuộng và thuộc bởi câu chữ, giọng điệu và ý tưởng mang đậm màu sắc vùng quê miền Trung.

Bài “Bão” thuộc dạng thơ tự do, câu ngắn và thỉnh thoảng có những từ rơi khỏi câu thơ tạo cho nhịp điệu thêm vẻ thênh thang và cởi mở!

Bài thơ có hai khổ. Khổ đầu là khi cơn bão đến: Cơn bão nghiêng đêm/ Cây gãy cành/ bay lá/ Anh nắm tay em/ qua đường/ cho khỏi ngã.

Hai từ “nghiêng đêm” tuy ngắn mà lột được sức tàn phá của cơn bão. Ðêm xuống, tất cả đang bình an, chim chóc đã về tổ ngủ, cảnh trời đang trăng vàng, gió nhẹ… bão bất ngờ ập đến lật nghiêng tất cả, từ an nhiên sang hỗn loạn. Gió tạt, mưa tuôn. Cành cây gãy, lá cây bay, mái nhà rơi, mặt đường trơn… mọi vật xiêu đổ. Cái hay của con người là khi lâm nạn họ không rời rã, họ tựa vào nhau Anh nắm tay em/ qua đường/ cho khỏi ngã.

Câu thơ nhẹ nhàng như không mà tâm thế thật vững vàng vì tay đã nắm chặt tay để “qua đường/ cho khỏi ngã”. Ðó là sức mạnh của sự “đoàn kết”. Con người những lúc như vậy họ đã hát vang “kết đoàn chúng ta là sức mạnh!”

Khổ thơ thứ hai là cảnh cơn bão trời đã thôi tàn phá, một cơn bão mới xuất hiện Cơn bão tạnh lâu rồi /Hàng cây xanh thắm lại…

Từ “ tạnh”  cũng rất hay. Chữ tạnh ở đây không phải là lúc cơn bão vừa ngưng mà là đã ngừng một thời gian khá dài vì có chữ lâu rồi “Cơn bão tạnh lâu rồi”.

Vì hàng cây cành đã mọc, lá đã ươm mầm và xanh lại nhưng người con gái được anh con trai lúc bão tới Anh nắm tay em/ qua đường/ cho khỏi ngã  thì Nhưng em đã xa xôi, hai từ “xa xôi”  thật mung lung, xa đây là xa thế nào, xa vĩnh viễn, xa một thời gian ngắn hay dài không rõ, chỉ biết sau khi Cơn bão tạnh lâu rồi/ Hàng cây xanh thắm lại thì họ đã “xa xôi” và xuất hiện một cơn bão mới.

Cơn bão này là cơn bão lòng, là cơn bão nội tâm đang thổi không dứt trong hồn cốt người con trai. Bão trời có khốc liệt, dai dẳng đến mấy rồi cũng có lúc tạnh, cũng có khi tan, nhưng cơn bão tình yêu của đôi lứa thì thổi mãi!

Bài thơ độ dài chỉ có hai khổ, mỗi khổ ba câu gồm tất cả 38 từ mà diễn tả được hai cơn bão, một cơn bão trời và một cơn bão lòng thật hay. Tôi đoán ai đã đọc một lần không thể không đọc tiếp và bài thơ sẽ theo bạn sống mãi trong ký ức. Thơ này thuộc loại nằm lòng!

Cảnh Trà